#08. đưa tay khép cửa

79 6 2
                                    

dưới bầu trời xám xịt của những ngày cuối năm, luân-đôn trong mắt tôi bỗng nhiên quay trở lại dáng vẻ thường ngày được mọi người bàn tán.

là làn sương mù bọc lấy toàn bộ mọi ngóc ngách của thành phố, là dòng người tấp nập trên con đường dưới kia.

hôm nay là ngày nghỉ. kế hoạch dạo chơi ở thành phố khác của tôi cùng kim địa hùng vốn dĩ sẽ được thực hiện, nhưng đáng tiếc thay, lại bắt buộc phải hủy bỏ trước khung trời không mấy tươi tắn này.

"đã đành vậy, dù sao trước đây cũng từng xảy ra trường hợp tương tự rồi mà"

kim địa hùng vừa thủ thỉ vừa tiến lại gần tôi. tôi cảm nhận được hơi ấm đột ngột áp sát lên lưng mình, quanh vòng eo, và cả đôi bàn tay đang đặt trên bệ cửa sổ.

"vậy thì chúng mình cứ như mọi khi thôi nhỉ? dọn dẹp nhà cửa, tiện thể để anh trổ tài nấu nướng"

tôi nói với anh, nhỏ nhẹ đến nỗi tưởng chừng như kẻ mất sức sống.

và thế là, công cuộc "xới tung" mọi ngóc ngách trong căn nhà của chúng tôi bắt đầu diễn ra. chỉ có điều, lần này tôi nổi hứng tranh anh đảm nhiệm khu vực phòng khách cùng căn bếp, những nơi thường xuyên có sự lui tới của anh nhiều hơn.

"đôi khi đổi mới cũng là một cách thư giãn ấy chứ"

tôi cười khúc khích khi chứng kiến bộ mặt khó hiểu của anh sau khi nghe tôi thốt ra những câu từ đó, thứ mà không hề một ai ngờ sẽ được một đứa hay tỏ vẻ lười biếng như tôi nói.

quá trình dọn dẹp cũng không hẳn vất vả lắm, bởi vì cách đây mấy hôm, chúng tôi đã làm điều tương tự cho toàn bộ căn nhà rồi.

"em bé ơi! em tới đây xem anh vừa tìm ra được thứ gì này"

chợt, tiếng gọi của anh nổi bần bật giữa bầu không khí lặng yên kéo dài nãy giờ.

tôi nghe thấy thế thì chầm chậm bước tới căn phòng ngủ của hai đứa, nơi mà giọng nói của anh cất lên.

anh thấy tôi đặt chân vào liền nhanh chóng đưa ra trước mặt tôi một quyển sổ nhỏ nào đấy, nom khá quen mắt. phần bìa đen lộ rõ vẻ sần sùi dưới tác động của dòng chảy thời gian, nếu nói hoa mỹ là như thế.

còn để nói đúng hơn, ắt là do sự vô tâm tới từ người sở hữu nó khi đã tiện tay vứt xó nó vào góc nào đấy giữa căn phòng này.

góc nhỏ của chương hạo.

hóa ra là quyển nhật ký thời còn là sinh viên đại học của tôi. tôi nhớ rằng vào thời điểm ấy, tính cách của tôi có phần hoạt bát hơn bây giờ nhiều, ít ra có thể tự thân tham gia hàng chục sự kiện lớn nhỏ mà không ngần ngại chút nào.

"anh tìm đâu ra cái này vậy?"

kim địa hùng nghe vậy liền lấy tay mình chỉ về chiếc tủ quần áo bên kia, bảo rằng anh đã phát hiện ra nó dưới tầng tầng lớp lớp vải vóc.

may mắn thay, tổng thể căn nhà đã trông có vẻ sạch sẽ, ngăn nắp hơn nhiều, thế nên chúng tôi không chần chừ kéo nhau ra sô-pha ở phòng khách để khám phá quyển nhật ký có phần "già dặn" này.

[woonghao] | đắm đuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ