/
cái nắng hè gay gắt cương ngạnh xuyên qua tán lá xanh mướt, biếng nhác nằm dài trên những chiếc bàn gỗ nguệch ngoạc nét bút xoá. cơn gió mang theo hơi thở oi bức của mùa hạ không ngừng đừa nghịch với tấm màn mỏng tang, đem theo dư vị của một mùa chia ly phả vào những trang vở đã chi chít những nét chữ xanh đỏ khác nhau. một vài cánh hoa đỏ thắm được làn gió kia đem tới, khẽ khàng hạ mình trên chiếc bàn gỗ sờn cũ, điểm xuyết sắc đỏ li ti trên nền gạch vàng.
âm thanh ôn tồn của người thầy tóc bạc trắng đang không ngừng viết từng chữ trắng tinh khôi trên tấm bảng đen, tiếng quạt cứ "rè rè" kêu có chút vui tai, đôi lúc lọt vào vài tiếng "loạt soạt" của những trang sách ố vàng và cả những lời thì thầm về những câu chuyện không đầu không đuôi của đám học trò, từng chút một lấp đầy không gian rộng lớn của giảng đường.
ở dãy áp chót của giảng đường, thắng quang một tay cầm viết bi, cẩn thận viết từng chữ trên bảng đen xuống tập, một tay không ngừng lật qua lật lại từng trang sách đại cương dày cộm. em không ngừng cúi đầu, rồi lại ngẩng đầu, cố gắng theo kịp tốc độ của người trên bục, quả thật có chút khổ sở. đôi mày em hơi chau lại khi thoáng nhìn qua từng chữ trên vở, em không tin rằng chính mình sẽ đọc ra được đống ký tự quái gở này, chứ đừng nói đến những đứa bạn lười biếng đang gục đầu trên bàn đánh một giấc quá ngon lành. cái nóng của mùa hè lại càng khiến em muốn phát điên, trên lưng áo sơ mi trắng đã thấm đẫm một mảng nước, dính sít vào da.
em khẽ thở dài. đôi mắt có chút mỏi mệt khi liên tục phải nheo lại để nhìn ra đống chữ trên bảng, não bộ đã sớm muốn nổ tung vì suốt hai tiếng liền đã căng sức làm việc và bên tai cũng đã ong ong, không thể nghe nổi cái giọng khàn khàn khó nghe của vị giáo sư nữa, em khẽ đưa tay day day hai bên thái dương thấm đẫm mồ hôi.
nếu không phải vì năm nay là năm cuối cùng, còn lâu em mới nỗ lực đến như thế này, quang chợt nghĩ, đâu đó tại lồng ngực xuất hiện một loại cảm giác khó chịu đến nghẹt thở. trong đầu mơ hồ nhớ đến mùa hè của những năm ngoái, em cùng gã, phiêu bạt đến những vùng đất mà có dành cả ngày ra em vẫn chẳng đọc đúng nổi tên của nó. nghĩ lại mới nhớ, quang quay sang nhìn người ở kế bên, chỉ để thấy một thiếu niên đang gục đầu xuống bàn ngủ ngon lành. phần góc tập đã bị khuỷu tay gã đè lên mà nhăn nhúm hết cả, giáo trình cũng mặc kệ để cho gió lộng hành, quyển vở cũng không có ghi chép gì, chỉ là một vài nét chữ qua loa cho có và vài hình vẽ ngộ nghĩnh đến lạ.
ánh nắng gắt gao nhuộm vàng một bên vai của người thiếu niên ấy, bẽn lẽn đặt một nụ hôn khẽ khàng trên mái tóc đen rối của gã. và đến cả cơn gió ngoài kia cũng mê mẩn gã, chúng không ngừng để lại nét hè trên chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi.
dường như cảm nhận được sự trêu đùa đầy sỗ sàng và quá trớn của làn gió mùa hạ hoặc là vì ánh nhìn phức tạp kia, suất cũng từ từ tỉnh giấc. gã mệt mỏi nhỏm người dậy, đôi mắt đờ đẫn đánh một vòng quanh lớp, trút ra một tiếng thở dài, lầm bầm rằng tiết học này thật chán chết.
ngay từ khi gã tỉnh dậy, em đã thu lại tầm mắt của mình, di dời nó lên chiếc bảng đen đã nhiều chữ nay còn kín hơn trước. hẳn rồi, em đã bỏ qua một vài phần quan trọng nào đó. có lẽ cũng chỉ vì quang đã chọn khoảnh khắc nắng hạ say mê suất, khiến em đắm đuối, quên mất bản thân đang làm gì.
"đến phần nào rồi nhỉ?" suất không ngăn được những cơn ngáp ngắn ngáp dài của mình, vô cùng chán chường mà quay sang hỏi người kế bên.
làm như gã sẽ thật sự để tâm vậy, em đảo mắt một vòng, trong lòng không muốn trả lời.
gã nhanh chóng dẹp câu hỏi của mình sang một bên.
"lát cho tớ mượn tập nhé."
"ừ, không cho có mà yên với cậu." em vặn lại.
gã bật cười khe khẽ, coi như không nói lại quang rồi.
quang ngoái lại phía sau chỉ để nhìn đến chiếc đồng hồ treo tường rồi âm thầm tính toán số phút còn lại trước khi đổ chuông. xong, gã ngồi lại cho ngay ngắn, giả vờ gắn mắt lên trên chiếc bảng, trong đầu một chữ cũng không vào. bàn tay mang nét chai sần của một thằng con trai hay đi gây sự hời hợt lật từng trang giáo trình, đôi lúc gã chựng lại ở một vài từ mà bản thân không thể giải nghĩa, nhưng rồi rất nhanh, gã tặc lưỡi một tiếng rồi cho qua.
được tầm mấy phút sau, gã chịu hết nổi với cái chất giọng có chút khó nghe của giáo sư môn luật mà gục hẳn đầu xuống bàn, ánh mắt lén lút liếc nhìn đến người ngồi kế bên.
suất cũng để ý, gã thấy quang vẫn đang cặm cụi chép bài, giống như em muốn đem cả thảy những gì ở trên bảng đen kia, điên cuồng chép vào vở.
suất cũng rất lưu tâm đến những cái chau mày khe khẽ của quang, em thường xuyên làm như thế khi nghe không rõ, hay không cắt nghĩa được điều gì đó.
quang luôn ép bản thân mình phải quay đi chỗ khác khi phát giác ra đôi mắt nâu nhàn nhạt, không đọng lại chút gợn sóng, nhìn đến em.
chậm rãi, hàn suất ngồi dậy, ánh mắt lười nhác đánh ra ngoài cửa sổ, thu trọn sắc đỏ rực vào đáy mắt.
gã khẽ gọi.
"quang ơi."
người nọ đáp lại một tiếng nhạt nhẽo cho có lệ "sao đấy?" ánh mắt vẫn không rời khỏi bảng đen.
suất chưa đáp vội, gã còn muốn lưu lại buổi trưa ngày hôm nay. một buổi trưa lộng gió hè, hoa phượng đỏ rực cả khoảng trời rộng lớn, nắng gắt thấm đẫm cả sân trường. chỉ lần này thôi, gã muốn được dũng cảm đối mặt với chính bản thân mình.
"hay là.. chúng mình hẹn hò đi."
chỉ trong cái chớp mắt.
chỉ vì một câu nói.
hai đứa lại trở thành người yêu nhau mất rồi..