cơn mưa rào cuối hạ cuối cùng cũng tạnh hẳn, chỉ để lại một vài giọt mưa trên những tán lá xum xuê, một mặt đường trơn bóng loáng cùng với những vũng nước tưởng chừng sâu hoắm, và cả cái vị ẩm ướt lạnh buốt trong không khí sẽ tan ngay trên đầu môi.
quang đứng dưới tán cây rộng lớn, cả người co rúm vào trong chiếc áo khoác dày sụ. em ngửa đầu lên, nhắm nghiền mắt lại, để mặc cho những giọt nước trượt xuống từ những tán lá rộng lớn, nhỏ giọt lên khuôn mặt đã trắng bệch đi vì lạnh. bỗng nhiên, em bị một lực kéo mạnh về phía trước, cả người loáng choáng ngã hẳn vào một vòng tay ấm áp quen thuộc. suất bỗng cúi đầu, hôn nhẹ lên cần cổ lạnh buốt của đối phương. gã thầm tự trách chính mình sao có thể rời đi lâu như vậy, chỉ ngán mỗi việc chỗ để xe có vẻ khá xa so với khu chợ đêm này.
cả hai cứ duy trì tư thế đó thẳng cho đến khi em cảm thấy anh hán có lẽ sẽ thiêu rụi em nếu đem bất kỳ vết đỏ ngộ nghĩnh nào về nhà tối nay. nên quang vừa lầm bầm, vừa đẩy người kia ra "suất ơi, buông tớ ra..."
gã chậm rãi rời khỏi em, không thương tình mà cốc một cú mạnh bạo lên trên đầu làm cho quang la oai oái.
em rít lên, "bồ bị điên à?"
suất không đáp, rất lỗ mãng mà lấy ống tay áo của mình lau sạch đi mấy giọt nước trên mặt của em.
"cậu nên hỏi chính mình ấy." gã cau mày "khi không đứng ngửa mặt lên trời thế này."
quang đang còn nhiều câu để chửi vào mặt gã nhưng trong một khắc liền nuốt hết xuống bụng, vẻ mặt vô cùng cam chịu để cho gã lau qua lau lại khuôn mặt của mình. còn khuya em mới kể cho gã nghe rằng nếu ba giọt nước mưa rơi từ tán cây xuống lòng môi thì có thể thực hiện một điều ước. truyền thuyết trẻ thơ ấy, còn khuya em mới kể cho gã.
"kệ tui." em phun ra một câu rồi vùng vằng bỏ đi trước, len mình vào đám người đông đúc trong phiên chợ sầm uất.
hàn suất phì cười rồi cũng lạch bạch chạy theo, gã nhanh tay choàng một tay lên vai, kéo em lại gần mình "giờ thì để tớ dẫn cậu đi ăn, không thì anh hán sẽ giết tớ chết trước khi tớ cầu hôn được cậu đấy."
cả hai nhanh chóng hoà lẫn vào với đoàn người tấp nập trong khu chợ đêm đầy náo nhiệt. chẳng một kẻ nào màng đến cái khí trời đang dần chuyển lạnh về khuya, hay là chuyện ông trăng đã ngáp dài ngáp ngắn trên đỉnh đầu. ở giữa con đường rộng thên thang, có những hàng quán đã được trưng bày ra tự bao giờ và đôi lúc có từng tốp người tụ lại để bán buôn, trò chuyện rất rôm rả. quang giống như một đứa trẻ cảm nhận được không khí náo nhiệt của buổi đêm về, liền cong cong khoé môi. phải rồi, em không hay đi chợ đêm như thế này, em sẽ chỉ nằm bẹp ở nhà và luôn than thở với tịnh hán về đống bài vở chất chồng như núi. nhất là vào thời điểm seoul chuyển mình, đột nhiên trở nên giá lạnh, em sẽ chẳng mảy may nghĩ đến chuyện rời giường và đi ra ngoài đâu.
ánh sáng nhàn nhạt từ một cửa tiệm bán đồ lưu niệm ở bên đường hắt lên khuôn mặt của em, càng khiến cho nét cười càng thêm không thực. suất không kìm được, liền cúi xuống thả nhẹ một chiếc hôn trên khoé môi của em. chỉ là gã chẳng ngờ, chính mình cũng đã nở rộ một nụ cười thật dịu dàng.