mùa hạ hờn dỗi lúc nắng cháy da, lúc lại nổi trận mưa giông buốt lạnh cuối cùng cũng đã rời đi, để cho cái màu vàng ươm đặc trưng của sắc thu mới về nhuộm từng ngóc ngách. gió thu nhẹ nhàng mơn trớn trên những tán lá đang chuyển vàng, cả ngày chỉ ngâm nga mãi khúc ca xào xạc thật vui tai. trên mặt đường sần sùi là những lớp lá vàng, lá đỏ chồng chất lên nhau, khiến cho con đường về nhà đột nhiên lại trở nên thật kỳ diệu. đôi lúc, ở đằng xa xa vang lên âm thanh leng keng trong trẻo của chiếc chuông gió treo trước hiên nhà.
quang bước từng bước thật nhanh trên con đường bóng loáng nhờ trận mưa trái mùa, lớp lá vàng phủ trên nó cũng đã ướt đẫm và trở nên sẫm màu hơn. em cứ thế mà bước đi, không mảy may quan tâm đến người con trai đã luôn chạy theo phía sau và luôn miệng gọi tên mình. từng bước chân rải đầy xuống con đường những vụn vỡ của thương tổn và cả tức giận.
"thắng quang!" gã hét lớn, giọng gào lên ở phía sau, trong đáy mắt đã sớm không còn sót lại chút gì của sự tỉnh táo. bàn tay đã cuộn lại thành một nắm đấm và gã thề, gã hoàn toàn có thể giết bất kì người nào ngay tại thời điểm này.
chỉ cần sải vài bước chân dài nữa, gã đã có thể nắm lấy bả vai, giật ngược em lại.
quang chau mày khi bị một lực kiềm mạnh trên vai và bị kéo ngã về phía sau. em chưa kịp la lên thì đã bị đẩy vào bức tường ở bên cạnh. nếu không phải vì có đeo balo ở trên lưng, em nghĩ rằng một vài vết bầm tím sẽ xuất hiện đâu đó ở hai bên mạn sườn mất. ngay bây giờ em cũng chẳng ngạc nhiên với một hàn suất như thế, thậm chí, hình ảnh này có chút quen thuộc đi. và em biết, gã sẽ không xuống tay, ít nhất thì không phải là với em.
cuối cùng, em ném cho gã một ánh mắt đầy khó chịu "bỏ ra."
"được" gã lớn tiếng "nếu như cậu chịu bỏ thái độ đó đi."
"đau! bỏ ra." em gạt phăng lời gã nói ra sau đầu, trực tiếp đưa tay gạt bàn tay đang hung hăng ghim chặt trên bả vai phải của mình xuống.
suất chợt nhận ra, bàn tay của em ngay lúc này thật lạnh lẽo. hay từ trước đến nay, bàn tay của em vốn dĩ đã luôn lạnh như vậy rồi, gã tự hỏi. trong một khắc, gã thấy bàn mình chơi vơi trên không trung, cũng giống như gã, đang chơi vơi trên đoạn tình cảm này.
suất đút tay vào túi quần, rồi gượng gạo đè nén xuống sự cọc cằn hằn rõ trong giọng nói xuống "cậu ghét điều đó đến vậy sao?"
quang biết, rõ ràng gã không muốn biết câu trả lời từ phía em, nếu không, vì sao gã lại ngoảnh mặt đi nơi khác, ánh mắt mải miết nhìn xuống dưới con đười rải đầy lá vàng, và cật lực né tránh ánh mắt của em cơ chứ? quang nén xuống cái thở dài của mình, chỉ đơn giản nói "tớ sẽ không trả lời cho đến khi cậu nhìn tớ."
gã thề, không khí giữa hai người lúc này chẳng cách xa một quả bóng được thổi phồng là bao, và chỉ cần một chút tác động nhỏ cũng có thể khiến nó nổ tung. nhưng rồi, gã vẫn quay sang nhìn em, mặc dù trong ánh mắt đầy ắp sự miễn cưỡng.