"hai đứa dũng cảm thật đấy."
đó là câu duy nhất mà anh tịnh hán đã nói khi biết được suất đang cùng em quen nhau xấp xỉ ba tháng trời.
không bất ngờ.
không tức giận mà đánh cho em vài phát như mọi khi.
không mắng em lên bờ xuống ruộng.
không gì cả.
chỉ đơn giản phun ra một câu như thế, đủ để khiến em không thể thở thông suốt được.
"làm sao?" anh hán nhướn mày, ném cho quang một cái nhìn đầy chất vấn khi ánh mắt của em cứ dán chặt lên người anh không thôi. anh nửa đùa nửa thật bảo "cảm thấy thiếu đòn đúng không?"
quang vừa nhìn thấy nắm đấm của anh thì đã theo bản năng mà lùi về phía sau, lia lịa lắc đầu "không...không có. em chỉ..."
"em ngạc nhiên với phản ứng của anh?"
em không phủ nhận, liền gật đầu. ánh mắt mang theo hoang mang cùng sợ sệt từng chút một đáp trả cái nhìn của tịnh hán. và điều đó vô tình khiến anh chợt đau lòng. hán tiến lại gần cậu em nhỏ của mình, nhẹ nhàng đưa tay một tay lên đánh rối mớ tóc nâu của em, tay còn lại vô cùng vụng về xoa loạn trên tấm lưng ấy.
"quang, em đang rất sợ, đúng không?"
quang chôn khuôn mặt không biết từ khi nào đã thấm đẫm nước mắt vào hõm cổ, khẽ khàng nấc lên từng tiếng, tựa như một câu trả lời dành cho người trước mặt.
em không biết, suy nghĩ của bản thân hiện giờ đang rối như tơ vò càng cố gắng kìm nén bản thân gào khóc thật to như những ngày còn bé, tịnh hán lại càng đau lòng gấp bội. và điều tệ nhất, chính là anh, không thể làm bất cứ điều gì để giúp em ấy thoát ra khỏi mớ cảm xúc hỗn độn này. không một điều gì cả. hán đè nén xuống tiếng thở dài nặng nề đang trào trực trong cổ họng xuống, ánh mắt thoáng những tia phức tạp nhìn ra cơn mưa rào đầu mùa đang trút xuống.
màn mưa mỗi lúc một lớn dần, hung hăng nuốt chửng lấy mọi thứ, kể cả tiếng khóc rất khẽ của quang. nhưng đâu đó trong cơn mưa trĩu nặng này, anh hán có thể nghe rõ mồn một câu nói đong đầy vụn vỡ của em.
"em sợ...sợ lắm anh ơi...nhưng em lại thương suất nhiều hơn..."
cuối mùa hạ, mưa mãi chẳng ngớt.
giống như thương tổn của quang, đau mãi, đau mãi, chẳng thể dứt.
hán đau lòng nhìn đứa ngốc trong lòng mình khóc đến mệt nghỉ mà thiếp đi mất. đến lúc này, anh mới dám trút ra một tiếng thở dài nặng nề, và cơn mưa ngoài kia thật nhanh chóng cuốn nó đi mất hút. khẽ đặt đứa em trai nhỏ xuống giường rồi cẩn thận kéo chăn lên cho em, trong miệng còn lầm bầm những câu trách cứ mà anh chẳng thể nào nói ra khi đối diện với đôi mắt nâu trầm kia được. khi tịnh hán vừa định đứng lên để đóng cửa sổ lại thì bàn tay run rẩy từ trong chăn vội vã níu lấy vạt áo sơ mi.