- 11: Bài Học Thứ Hai.!

147 17 0
                                    

Lưu Lực Phi bắt đầu sợ cô gái này rồi. Cư nhiên, cảnh xuân diễn ra ở trước mặt, những âm thanh mờ ám, cứ thế vang lên khắp căn phòng mà Trương Quỳnh Dư một chút cũng không thấy xấu hổ hay sợ sệt. Rất thản nhiên tám điện thoại. Nàng ta có đúng là con gái không vậy?!

"...Không có gì đâu chỉ là ở đây đang có mấy con mèo cứ kêu suốt..."

Lực Phi vò đầu bứt tóc bực bội. Cô dừng luôn động tác và rời khỏi thân thể phía dưới. Nữ nhân nằm dưới đang hưng phấn bỗng nhiên chới với. Cơ thể khó chịu vặn vẹo.

"Phi Phi..."

"Cút...!!!" Cô lớn tiếng nói.

"Sao cơ?" Cô gái kia khó hiểu trợn tròn mắt nhìn.

"Cút ngay cho tôi!" Lưu Lực Phi lại gầm lên. Thấy bộ dạng đáng sợ của cô, nàng ta xanh mặt ngay lập tức xuống giường lấy quần áo vội vàng rời khỏi phòng.

"Được rồi, mình gác máy đây. Nói chuyện sau.!!!" Trương Quỳnh Dư ung dung hạ điện thoại đang nghe xuống.

Cô bực bội mặc áo vào, ngồi xuống trước mặt nàng. "Vừa lòng chưa? Cô...rốt cuộc là dạng phụ nữ gì vậy?!"

"Ý chị là sao?" Nàng nhàn nhạt đáp.

Khẽ nhếch môi cười lạnh, cô nói. "Chồng chưa cưới của cô lên giường với người phụ nữ khác, cô một chút cũng không để tâm.?"

Quả nhiên, Lưu Lực Phi đã đánh giá quá thấp người con gái này. Nàng ta cường ngạnh, lạnh lùng đến mức nhìn thấy một chuyện không thể chấp nhận được ngay trước mắt mà cũng không có lấy một chút biểu cảm nào.

"Chuyện này quan trọng để tôi quan tâm sao???"

"Kể cả sau này khi chúng ta kết hôn, tôi vẫn có thể leo lên giường cùng hàng trăm người phụ nữ khác, cô vẫn không để ý?" Lưu Lực Phi nhướn mày hỏi.

Trương Quỳnh Dư nhạt nhẽo cười một cái, giọng điệu rất lạnh. "Muốn ngoại tình? Cũng được. Đi ra bụi cây hay ngõ hẻm tối mà làm không thì dắt về nhà tôi. Tôi chuẩn bị giường cỡ lớn cho. Còn nếu để tôi thấy hình chị dẫn cô gái nào vào Khách Sạn hay đi đâu làm trò dơ bẩn lên trên mặt báo. Gây ra tai tiếng cho tôi. Gây ảnh hưởng cho Trương Gia. Tôi xin thề sẽ chôn sống Tập Đoàn Lưu Thị nhà chị. Trương Quỳnh Dư tôi nói được sẽ làm được."

"Cô đang uy hiếp tôi?" Lưu Lực Phi cáu kỉnh.

Trương Quỳnh Dư lại cười. "Bản thân chị làm gì có giá trị nào để tôi uy hiếp."

"Tôi không có giá trị mà cô một mực muốn kết hôn cùng tôi.?" Lưu Lực Phi đùa cợt nói.

"Lưu Tiểu Thư, hình như có điều ở tôi mà chị chưa rõ. Giá trị mà tôi cần sử dụng là ở Tập Đoàn nhà chị, còn bản thân chị một chút tôi cũng không quan tâm. Người cùng tôi kết hôn dù là chị hay bất kỳ ai cũng không quan trọng, chỉ quan trọng Tập Đoàn nhà đó có mang lại lợi ích cho Trương Thị hay không thôi.!!!" Nàng chậm rãi giải thích.

Lưu Lực Phi nhướn mày, ánh mắt vô cùng lạnh lùng mang theo ý cười. "Cô là loại con gái kỳ quặc nhất mà tôi từng biết."

Đúng vậy, cô gái trước mắt cô tuy mới hai mươi lăm tuổi nhưng tư tưởng và suy nghĩ thì đầy tính toán. Nghe qua đã thấy nàng ta được dạy dỗ một cách cẩn thận đến mức nào. Trương Quỳnh Dư khác xa một trời một vực với những Quý Cô, Tiểu Thư trước đây mà cô từng gặp. Hay chí ít nàng ta không hề nhạt nhẽo, còn có phần lợi hại, đanh thép hơn người. Đôi lúc cũng khiến cho người đối diện cảm thấy có chút đáng sợ.

[GNZ48] [SoPhi] Vị Hôn Phu Đanh Đá.!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ