- 33: Chỉ Cần Có Em Là Đủ.!

387 21 0
                                    

Khi màn đêm buông xuống, trên chiếc giường rộng lớn, êm ái, Trương Quỳnh Dư chợt tỉnh giấc.

Nàng cơ hồ toàn thân rã rời, hạ thân đau nhức. Lại cảm nhận được một cánh tay ôm chặt lấy eo nàng, đôi chân thon dài quấn quýt đôi chân nàng.

Trương Quỳnh Dư nằm trong lồng ngực Lưu Lực Phi, ngước mắt lên chạm phải chiếc cằm góc cạnh của cô. Chiếc cằm đầy vẻ ngạo mạn. Chỉ nhìn cằm thôi cũng đã thấy vẻ ương ngạnh và kiêu ngạo giống như chính chủ nhân của nó vậy.

Dưới ánh đèn ngủ màu đỏ mờ mờ, ảo ảo, Quỳnh Dư say sưa ngắm nghía gương mặt thanh tú phi phàm kia. Ngón tay thanh mảnh nhịn không được nữa đưa lên vuốt ve cằm cô.

Nhưng khi vừa chạm đến, cánh tay của nàng đã bị bàn tay người kia bắt lấy. Nàng giật mình, muốn rút tay lại nhưng đã bị cô nắm chặt, đôi mắt Lực Phi khẽ mở.

"Vì sao lại không ngủ?" Giọng Lực Phi trầm thấp vang lên.

Quỳnh Dư bất mãn nhìn cô. "Phi Phi, chị dậy từ lúc nào? Sao lại không lên tiếng?"

"Thấy em si ngốc ngắm nhìn tôi như vậy, còn tưởng sẽ được em hôn trộm nhưng mà chờ hoài không thấy nên đành phải tỉnh dậy." Lưu Lực Phi bật cười một tiếng thật mê người.

"Tự cao tự đại, ai si ngốc ngắm Phi Phi chứ?" Gò má nàng phiếm hồng, giận dỗi nhìn cô.

"Còn không phải sao?" Lực Phi cười cười, ánh mắt gian xảo cúi xuống nhìn người trong lòng.

Quỳnh Dư có chút xấu hổ, không thèm nhìn cô. Chui đầu vào trong chăn, giả vờ như muốn ngủ.

Giây sau nàng lại cảm thấy có thứ gì đó nặng nặng đè lên người. Nàng lập tức giở chăn ra, hoảng hốt.

"Lưu Lực Phi..."

"Quỳnh Quỳnh, em thật sự yêu tôi sao?" Lực Phi nằm đè lên người nàng, thấp giọng hỏi.

Ánh mắt thiết tha của cô dán chặt vào nàng làm cho trống tim của Quỳnh Dư đập dồn dập. Nàng khẽ nuốt nước bọt, cắn cắn cánh môi anh đào. Gương mặt xinh đẹp gật nhẹ. Lưu Lực Phi đưa tay lên véo nhẹ mũi nàng, một lần nữa mở miệng.

"Nói em yêu Phi Phi, tôi muốn nghe một lần nữa." Lưu Lực Phi thấp giọng nói lời yêu cầu nhưng lại rất lưu luyến.

Đôi môi xinh đẹp cong lên thành một đường tựa như cánh hoa anh đào rơi xuống, đậu trên gương mặt kiều diễm. Trương Quỳnh Dư chủ động vòng tay ôm lấy cổ cô.

"Em yêu Phi Phi, chỉ yêu một mình Lưu Lực Phi..."

Lòng cô chìm trong sự rung động ngọt ngào mà nàng mang lại. Không kiềm được, Lực Phi lại cúi xuống đặt lên môi nàng một nụ hôn sâu, từng chút một gặm nhấm cánh môi mềm mại. Rất lâu sau, cô mới lưu luyến rời khỏi đôi môi đang sưng đỏ của nàng. Quỳnh Dư cố hít lấy luồng không khí ít ỏi.

Nàng khó khăn lên tiếng. "Phi Phi, em xin lỗi. ."

"Suỵt..." Lực Phi đưa ngón tay lên chặn môi nàng lại.

"Đừng nói với tôi mấy lời này. Tôi chỉ thích nghe đôi môi này gọi tên tôi, cầu xin tôi thôi." Lực Phi miết nhẹ lên cánh môi nàng, xấu xa nói.

[GNZ48] [SoPhi] Vị Hôn Phu Đanh Đá.!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ