- 12: Gặp Gỡ Mẹ Chồng.!

144 19 0
                                    

"Cô nghĩ mình là ai mà đòi dạy dỗ tôi." Lưu Lực Phi lạnh lùng quát.

Nàng ngồi im nguyên vị trí, tiếp tục nói. "Cẩn thận lời nói, Lưu Tiểu Thư. Qua mấy ngày vừa rồi, nếu chị là người thông minh hoặc có thể là tôi, tôi nhất định sẽ không dại dột kháng cự, bởi vì sự kháng cự đó không mang lại lợi ích nào cho bản thân cả, chỉ có họa mà thôi.!!"

Lưu Lực Phi nhìn chằm chằm nàng. Cô gái này rốt cuộc là người như thế nào. Nhìn qua tưởng rằng rất đơn giản nhưng thực chất lại rất phức tạp.

"Xin lỗi, ta để hai đứa phải đợi lâu." Lưu Hoàng Vương chống gậy đi vào, trở lại bàn ăn.

Quỳnh Dư quay mặt sang phía ông, khẽ cười. "Dạ, không sao đâu ạ."

Lực Phi chỉ có thể hậm hực tiếp tục ăn.

"Quỳnh Quỳnh, cháu sao lại ăn ít như vậy? Có phải món ăn không hợp khẩu vị...?" Lưu Hoàng Vương tiếp tục ăn, nhìn sang Quỳnh Dư đã thấy nàng buông dao nĩa.

Nàng cười xòa đưa tay lên. "Không phải đâu ạ. Mấy món ăn này đều rất ngon. Chỉ là bình thường cháu ăn rất ít, chỉ có thể ăn nhiêu đấy, không thể ăn nhiều hơn."

"Đúng là con gái. Nhưng cháu cũng nên ăn nhiều vào, ăn ít như vậy làm sao đủ sức khoẻ?"

"Cháu rất khỏe. Chủ Tịch cứ yên tâm."

Lưu Lực Phi có một chút quỷ dị nhìn qua dĩa nàng, còn dư rất nhiều thức ăn, rồi lại tiếp tục ăn uống như bình thường.

Lưu Hoàng Vương hơi cau mày nhìn con gái sau đó lại nhìn Trương Quỳnh Dư. "Quỳnh Quỳnh, ta có thể nhờ cháu một chuyện được không?"

"Chủ Tịch cứ nói đi.!!" Nàng lễ phép trả lời.

"Từ ngày mai, Phi Phi sẽ có giờ giới nghiêm, ngoại trừ giờ đi học thì tất cả thời gian còn lại đều phải có mặt ở nhà. Cháu có thể giúp ta trông chừng, chăm sóc nó ở trường, đừng để nó chạy lung tung làm loạn, có được không.?" Ông nghiêm túc lên tiếng.

"Dạ, chuyện này cũng không khó..." Quỳnh Dư cười nhẹ.

Lưu Lực Phi ngồi bên cạnh có chút nghẹn. Cư nhiên hai người kia xem cô là một đứa con nít mà trông chừng, quản lý nghiêm ngặt. Đáng chết thật, nếu như vậy thì cô làm sao đi cùng hội đây.

Mọi người đang trò chuyện, ăn uống thì bỗng nhiên Người Quản Gia gấp gáp chạy vào nói. "Chủ Tịch, Chủ Tịch bà ta là đòi vào đây...cho bằng được...Tôi không thể cản..."

Lưu Hoàng Vương chưa kịp hiểu ra chuyện gì, thì đã trông thấy một người phụ nữ đứng ở phía sau Người Quản Gia. Trương Quỳnh Dư nhướn mắt lên nhìn. Bà ta là một người phụ nữ khoảng chừng bốn mươi mấy tuổi nhưng lại rất xinh đẹp, mặn mà. Gương mặt trang điểm đậm. Mái tóc trên đầu có chút rối. Cả người bà ướt sũng vì mắc mưa.

Tuy trang điểm đậm nhưng không thể che đi vẻ tàn tạ theo năm tháng của bà. Lưu Hoàng Vương trừng mắt kinh ngạc. Ngay cả Lưu Lực Phi ngồi bên cạnh nàng cũng ngay lập tức đứng bật dậy. Ánh mắt như không thể tin được.

"Lưu Hoàng Vương, tôi đến đây để gặp con gái của tôi!" Bà ta hai mắt sòng sọc nhìn Lưu Hoàng Vương. Ông ta lại lo lắng quay sang nhìn Trương Quỳnh Dư.

[GNZ48] [SoPhi] Vị Hôn Phu Đanh Đá.!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ