- 31: Mau...Nói Em Yêu Tôi.!

304 25 0
                                    

Chần chừ một lúc lâu, nàng mới lên tiếng. "Lúc nãy, mẹ chị có ghé thăm."

Một câu trả lời vốn dĩ chẳng liên quan gì đến câu hỏi...

Trương Quỳnh Dư rõ ràng là muốn tránh né câu hỏi của cô. Lưu Lực Phi khóe miệng hơi cong lên thành một đường hoàn hảo trên gương mặt. Nếu như nàng thực sự không có một chút tình cảm nào đối với cô thì chắc chắn không việc gì phải tránh né. Theo như tính cách của nàng thì sẽ phủ nhận một cách thật lạnh lùng.

"Tôi biết rồi." Lực Phi giọng trầm thấp trả lời.

Quỳnh Dư mở đôi mắt to tròn ngước lên nhìn cô. Sau đó lại cụp mắt, cắn cắn môi.

"Hôm nào, tôi sẽ đưa em về ăn cơm với mẹ. Sẵn tiện xin phép mẹ cho chúng ta kết hôn." Lực Phi có chút vui vẻ nói.

Quỳnh Dư liền giật mình, ngước lên nhìn cô một lần nữa, lên tiếng một cách khó chịu. "Chị thực sự là muốn cùng tôi kết hôn?"

"Tất nhiên, chuyện này tôi đã nói rất nhiều lần với em rồi. Quỳnh Quỳnh, em không cách nào cự tuyệt được tôi đâu, vì vậy hãy ngoan ngoãn đi." Lực Phi chậm rãi mở miệng.

"Chị..."

Đúng vậy, nàng không thể nào cự tuyệt. Nếu như nàng lên tiếng cự tuyệt, cô chắc chắn sẽ lại động tay, động chân với nàng cho mà xem, nàng thì lại không muốn.

Trương Quỳnh Dư đôi mắt dần trở nên lãnh đạm. Quỳnh Dư nhanh chóng gỡ hai cánh tay của Lực Phi trên eo mình ra, cố lách khỏi người cô.

Lưu Lực Phi cau mày nhìn nàng.

Trương Quỳnh Dư không lên tiếng mà đi thẳng ra hướng cửa phòng. Trước khi ra khỏi cửa, Quỳnh Dư mới mở miệng nói một câu. "Cứ làm những gì chị muốn, tôi không quan tâm. Kết hôn hay không kết hôn thì cũng như nhau thôi." Nói xong, nàng xoay người rời khỏi phòng.

Nhìn thấy sự lạnh lùng trong mắt nàng, Lưu Lực Phi bỗng dưng cảm thấy rất khó chịu. Giống như cảm giác hai năm về trước nàng rời đi vậy, trái tim rất đau. Lực Phi liền nhanh chân đuổi theo nàng ra ngoài. Cô cầm lấy cánh tay nàng kéo nàng quay người lại, đối diện với cô.

"Ý em là gì?"

Quỳnh Dư cảm thấy bàn tay của cô đang siết chặt cổ tay nàng, truyền đến cảm giác đau điếng. Nhưng ánh mắt nàng lại vô cùng phẳng lặng, có một lớp sương mờ bao lấy. Quỳnh Dư không nhìn cô, chỉ lên tiếng một cách nhẹ nhàng.

"Đối với người muốn trả thù như chị thì kết hôn hay không kết hôn khác gì nhau? Chị mãi mãi cũng chỉ muốn cưỡng đoạt cơ thể tôi, trói tôi lại cùng một chỗ với chị để trả thù. Chị nên nhớ nếu như từ đầu đã là hận thù thì cuối cùng cũng chỉ là sự dày vò cả hai. Mãi mãi cũng sẽ không có một chút hạnh phúc nào, tình cảm nào. Vì thế tôi mới nói kết hôn hay không kết hôn khác gì nhau, hiện tại bây giờ cũng là đang hận thù, dày vò nhau đấy thôi."

Lưu Lực Phi mặt tối sầm lại, ánh mắt biến hoá trong giây lát. Đôi đồng tử đen láy co dãn bất thường. Đột nhiên, cô đẩy mạnh nàng vào tường làm nàng đau đớn la lên một tiếng.

"Nói...Mau nói em yêu tôi!" Lực Phi chất giọng vô cùng giận dữ, mất kiểm soát ra lệnh.

Quỳnh Dư không hề khẩn trương trước bộ dạng của cô.

[GNZ48] [SoPhi] Vị Hôn Phu Đanh Đá.!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ