Tag cp: GallaDay
[ " Được rồi, cậu thật sự cần phải đi khám tâm lí ngay đấy, Sunday. "
" Nhưng mà em đâu có bị sao...Cớ gì anh lại đưa em tới nơi đó ? "
" Vậy, cậu là ai ? " ]
Sunday như thế nào, chỉ mình gã biết, vì gã chính là người mang em về sau khi trận chiến ấy kết thúc. Để không ai biết em còn tồn tại, để không ai biết em đã đau khổ như nào với thân xác bẩn thỉu bị máu rực đỏ bao phủ cùng những chiếc xương đã gãy gần hết. Còn đâu bộ dáng trang nghiêm, sáng suốt tư chất một kẻ lãnh đạo điên cuồng với lí tưởng riêng thuộc về Trật Tự, em trở thành người mất tất cả. Nếu vậy, gã có thể trở thành tài sản duy nhất mà em có, để em mãi không thể rời bỏ gã. Mãi ở bên gã, không thể bước chân ra ngoài để phải nhìn người đời chỉ trỏ, mắng nhiếc những lời không hay về em, tên phản bội Hoà Hợp. Nghĩ về khung cảnh cũ còn tồn đọng, gã chẳng thể quên nổi ngày ấy, lao xuống từ trên cao như vậy sao có thể còn nguyên vẹn thân thể chứ. Nhưng tất nhiên, vì em không phải con người, một thiên thần như em có thể dành ra thời gian phục hồi chữa lành cho bản thân. Ngày em tỉnh dậy từ trên giường khi thìa thuốc mới được rót ra trên tay gã, tưởng như em sẽ cáu gắt chửi vào mặt gã một tràng, em lại biến thành một bộ dáng khác. Bộ dáng mà gã không tin nổi.
" Anh là ai thế ? "
" Gallagher, em là Sunday. Anh đã cứu em sao ? "
" Em sẽ ở cạnh anh, em rất ngoan, nên anh đừng đưa em tới bệnh viện nhé. "
" A-anh có cần gì không ? Hay là...em dùng cơ thể xoa dịu cho anh nhé- "
Rầm. Tối sầm mặt mũi đập tay lên mặt bàn, gã liên tục phát ra tiếng chửi thề, gục đầu xuống cố gắng bình tĩnh lại khi tiếng gõ cửa vang lên. Tâm trí luôn không ngừng nghĩ tới em với sự ngây thơ chết tiệt đấy, con chó già này cũng có ngày bệnh hoạn như vậy, thật thảm hại biết bao khi gã tự biết mình si mê em phát điên chứ. Gã ho khan, nhìn cánh cửa khẽ mở ra rồi là đôi con ngươi vàng ngọt ngào bẽn lẽn, đúng là bản tính khó dời. Dù cho hiện tại mang theo sự dễ thương, ngô nghê thì em vẫn không hề e ngại điều gì. Nhưng mẹ nó, dù nhìn em bao nhiêu lần nữa, con chó già này vẫn say em, quyến rũ ngạo mạn và điên cuồng hay ngọt ngào dính người. Thiên thần không hoàn hảo, nhưng em chính là thiên thần hoàn hảo nhất, là tạo vật sáng giá nhất hành tinh mục nát này. Bỏ hết công việc để nhìn em, tóc mềm rối đuôi, cánh nhỏ rũ xuống uể oải trông chẳng thích thức dậy vào buổi sớm như này. Có trong tay lãnh đạo quyền lực bậc nhất của Penacony, áo sơ mi trắng nhăn nhúm là size nhỏ mà gã từng mặc vì chiều cao chẳng khác biệt nên chỉ dài chưa hết nửa đùi của em, ôi trời, gã còn chẳng biết em có mặc quần đùi không nữa.
" Gallagher...sao lại dậy sớm thế ? Anh không thích ngủ với em..hmm, ôm em đi. "
" Tại sao lại dậy sớm như vậy ? Không muốn ngủ tiếp sao, lại đây anh ôm em. "
Nếu có ai hỏi gã có ngượng mồm không, thì chắc chắn câu trả lời là có. Dù không còn là Sunday, chủ nhân gia tộc Oak thì việc xưng hô thân mật vẫn quá khó khăn với gã. Nhưng nếu gã không xưng hô như này, thiên thần sẽ tức giận, nũng nịu bắt gã phải nghe lời em. Và gã không muốn nhìn hay nghe thấy em làm nũng đâu, ngon chết đi được. Cơ thể nhỏ đè lên khối thịt lớn thô kệch, vươn tay ôm lấy cổ gã, thiên thần vui vẻ duỗi chân ra vung vẩy trong không trung vì được thoả mãn yêu cầu. Em luôn làm loạn như vậy, nhưng tiếc gã lại là tên muốn chiều chuộng em lên trời, em làm gì cũng đều được cả. Rướn người lên hôn khoé môi gã, em khúc khích, đôi cánh nhỏ nơi sau mang tai rung lên nghịch ngợm quệt lên gò má hắn. Gã đàn ông giữ eo thon lại, cũng cúi xuống hôn lên bờ môi xinh còn hằn lại vết xước đỏ thẫm, ánh mắt tránh đi bắp đùi nõn nà bám đầy vết cắn mút bao phủ kín ở những chỗ gần nhất với nơi nhạy cảm. Hay thậm chí là cổ em cũng bị gặm cắn trở nên đỏ hồng, gã khổ sở rũ mắt, nếu còn nhìn thấy ngực, eo và cổ chân em thì sẽ không nhịn được tự tát lên mặt mình mười cái vì dám biến em thành như vậy. Miệng nói yêu thương nâng niu nhưng chính con chó già này đem em thành cục xương thơm gặm cắn cả đêm để cục xương nhỏ bị kẻ xấu nuốt sạch không chừa lại miếng tuỷ. Có trách thì nên trách tâm gã không yên, luôn cảm thấy thiên thần ngon miệng, không kìm được nếm thử.
" Còn rất sớm, tại sao lại tỉnh ? Em có đau không, anh bôi thuốc cho nhé ? "
" Không có anh thì em không ngủ được. Gallagher làm cả người em đau...phải đền bù cho em. "
" Lỗi anh, lần sau không cắn em nữa. Em muốn gì, anh đền cho em, Sunday. "
" Mạng của anh. "
[ 12/5/2024 ]
• Câu cuối thật sự: " Chịt thêm đi. "
BẠN ĐANG ĐỌC
Hỗn tạp.
RandomCó hứng thì đăng, không hứng thì drop. • OOC vcl nên đừng đocc. • Mình có thể đăng seggs hoặc không. Vì mình lười nên hay đăng những đoạn mình viết từ trước. Nhưng vì trình mình như l nên đừng ai đọc nhée. • Mình viết tà đạo, có cả côn trùng. Nhưng...