02

36 2 0
                                    


Tôi có quen mẹ kế của Lê Huyền.

Cô ta là "bước đầu tiên" để tôi vào được nhà họ Lê.

Mẹ kế của Lê Huyền là Phó Giáo sư tại Khoa Nhạc cụ Đại học Quốc gia R.

Sếp tôi, lão Giang đã sắp xếp cho tôi làm quen với cô ấy, bằng cách vượt qua bài khảo hạch đào tạo nghệ thuật.

Phó Giáo sư chỉ là cái danh mà nhà họ Lê đặt cho cô ta.

Thực chất, ả là một tay ma cô, chuyên đi săn lùng những cô gái trẻ đẹp thiếu tiền.

Tạo cho họ ôm cái ảo tưởng sẽ nổi tiếng sau một đêm, để rồi tiêu xài hoang phí, vay mượn tiền phẫu thuật thẩm mỹ, đến cuối dùng "tự nguyện" trở thành đồ chơi cho nhà họ Lê.

"Ngày cô ta chết cũng trùng với ngày sinh nhật, vậy nên chắc hẳn cô ta đã phát hiện ra điều gì đó mới bị g i ế t người bịt miệng."

Tôi và lão Giang trao đổi tin tình báo, xem qua thời gian ngày hôm đó.

"Sao rồi?" Lão Giang hỏi tôi.

"Cô ta và Lê Huyền có cùng ngày sinh."

"Cô ta lớn hơn Lê Huyền một giáp, lúc ấy Lê Huyền vừa đúng 18 tuổi." Lão Giang thở dài một hơi, "Mới tuổi này mà cách thức đã tinh vi như vậy rồi, cô phải cẩn thận đấy."

Ngày tôi đến, không ngờ lại có chuyện xảy ra.

Tôi thận trọng chuyển đổi hệ thống điện thoại.

Đứng ở một góc trên ban công tầng ba.

Lê Lâm lái chiếc xe thể thao của anh ta vào sân, giơ chìa khóa ra rồi đưa xe cho quản gia.

Tay đút túi quần, nhanh chóng bước ra sau vườn.

Lê Lâm là "bước thứ hai" để tôi vào được nhà họ Lê.

Anh ta không kỹ càng như người cha, cũng không khó đoán như Lê Huyền.

Kiểu người mà có bao nhiêu lòng tham và dục vọng viết hết lên mặt là kiểu người không đáng tin nhất.

Tôi làm quen với anh ta thông qua người mẹ kế, rồi lại nhờ anh ta mà tôi trở thành giáo viên piano tại nhà cho Lê Huyền.

Tôi bắt chuẩn thời gian đi xuống lầu, ra sau vườn.

Vừa tới hành lang, eo đã bị ai đó ôm lấy.

"Em yêu, em có nhớ anh không?"

Lê Lâm, dáng vẻ của anh ta khác hoàn toàn với Lê Huyền.

Tôi đẩy anh ta ra:

"Anh dọa chết em rồi."

"Là do em nhát gan ấy chứ."

Lê Lâm giống với cha của anh ta, cũng thích người đẹp ngây thơ, không tỏ sự đời.

Càng yếu đuối nhát gan càng tốt.

"Điểm cuối của thuần khiết chính là dục vọng."

Lê Lâm nói với tôi rằng anh ta thích khám phá cái dục vọng ấy.

"Nghe nói, tối qua Lê Huyền lại đến tìm em sao?'

Lê Lâm thầm thì vào tai tôi.

"Vầng, nó sợ tối."

[HOÀN] CỨU RỖINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ