10

15 2 0
                                    


"Chứng cứ mấu chốt kia cậu tìm được ở đâu?"

Đèn trong phòng thẩm vấn của tổ chức sáng lên, có phần nhức mắt.

Lê Sâm gầy trơ xương, trông anh ta có vẻ thà chết không khai, kích động vỗ bàn liên tục.

"Thằng chó đó đâu rồi! Người đều do nó g i ế t! Các người sao lại bắt tôi!"

Đây đã là tháng thứ mười nhà họ Lê ăn cơm tù.

Tin HOT liên tục được cập nhật trên mạng, độ nổi được hết chi tiết gây sốc này đến chi tiết khác trong vụ án đẩy lên.

Phía sau Lê gia có quá nhiều người nhúng tay vào vụ tay, từ người nổi tiếng, các tập đoàn tài phiệt cho đến quan viên chức sắc, ít nhiều trong số họ đều là những người có liên quan về lợi ích.

Nhà họ Lê là mắt xích quan trọng của cây cầu tội ác này, phương thức chủ yếu của bọn họ là làm ma cô và trao đổi lợi ích bằng cách tấn công tình d ụ c trẻ vị thành niên.

"Chứng cứ chủ chốt là do tên chó phản bội đó đưa cho mấy người đúng không, nó giấu ở đâu?"

Viên cảnh sát hỏi hắn: "Tại sao Lê Huyền lại nói anh ta có một chị gái?"

"Tại sao anh ta lại nói người chị ấy 13 tuổi phải mặc váy hoa hồng rồi bị các anh dẫn đi tiếp khách, bị tấn công tình d ụ c, sau đó buộc phải nhảy khỏi tàu Oasis tự tử?"

"Chị?", Nụ cười của tên Lê Sâm ngày càng trở nên bệnh hoạn, "Hahaahahahah nó nói nó có chị gái à? Chị nó chết từ đời nào rồi, mẹ nó chơi thuốc, chị nó sớm chết từ trong bụng mẹ rồi. Thai song sinh nhưng cuối cùng chỉ sinh được mỗi nó. Bọn mày đoán xem cái đứa mặc váy đỏ ấy là ai nào? Người "chơi trò chơi" với bọn tao là ai nhỉ? Hahahahah là nó đó! Người lên tàu Oasis vốn chỉ có mỗi mình nó."

"Sau khi nó được cứu sống lại, thì tiếp tục "chơi" với bọn tao. Lũ trẻ con bình thường sẽ chết ngay ngày đó, nhưng nó ngoan ghê lắm, ngoan đến độ không giống người thường nữa, bọn tao mới nghĩ nó với bọn tao là cùng một loại người, đều hiểu rõ cái thú của "trò chơi" này cơ."

"Nó tài lắm, bọn mày có biết về kiểu người trời sinh phù hợp làm sát nhân không, thứ người khác phải học mười năm, nó chỉ dùng hai năm là học xong hết, thủ pháp lại còn khá thông minh."

"Bọn tao mới để nó phụ trách dọn dẹp hậu quả, mấy cái đứa chưa chết, hay chết trong khi "chơi" đều do một tay nó xử lý. Ở chỗ tầng thượng của trang viên ấy, từng đứa từng đứa một được ngâm trong formalin một cách đẹp đẽ. Bố tao thích nó lắm, bố nói rằng việc ngắm nhìn cũng như thưởng thức nghệ thuật vậy. Nhưng tao đâu có ngờ, sau cùng những thứ đó lại biến thành chứng cứ của bọn bay."

"Nó che giấu nhiều năm như vậy, bọn tao đem hết mấy thứ quan trọng cho nó giữ, ai mà biết được nó lại đâm sau lưng bọn tao chứ. Ngoài mặt một đằng, sau lưng một kiểu, bỏ nhiều năm để thu thập chứng cứ như vậy, tao ngờ thế đéo nào được! Thằng phản bội chó chết!"

"À đúng rồi! Con nhỏ gia sư đó! Ngay từ đầu thằng phản kia đã bảo vệ khư khư lấy con nhỏ ấy, tao nên đoán ra từ hồi đó mới phải, lũ nó là cùng một loại! Lũ khốn các người đều là cùng một loại cả!"

Cảm xúc của Lê Sâm dần trở nên kích động, mãi đến khi hắn sùi cả bọt mép.

Tôi tháo tai nghe, ra hành lang hút thuốc.

Vừa cầm điếu thuốc lên tôi đã nhớ đến khuôn mặt ấy.

"Онамоя。"

Tàn thuốc làm phỏng tay tôi nhưng tôi không cảm thấy gì.

Lão Giang đi đến chỗ tôi, giật lấy điếu thuốc.

Nhưng tôi vẫn nôn thốc nôn tháo như trước.

"Toi rồi, ông già nhà họ Lê."

"Im lặng lắm, tự sát trong ngục, chẳng hỏi được câu gì."

Tôi không trả lời, nhìn về phía những tòa cao tầng phía xa.

Trên gương phản lại hình dáng của tôi.

"Phải chuyển cô đến một nơi an toàn hơn."

Lão Giang nói, "Cậu ta vẫn đang tìm cô."

Về cơ bản, cậu vẫn là tên tâm thần phân liệt g i ế t người hàng loạt.

Cho dù trong lòng cậu có ánh sáng, nhưng cũng khó lòng chống lại vũng lầy của đêm đen.

[HOÀN] CỨU RỖINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ