07.
"Cậu đã nói gì với họ?"
Tôi theo chân cậu lên du thuyền, đặt con mèo đen lên chiếc chăn mềm.
Cậu nhướng mày, đẩy cần tàu về phía trước.
"Nói rằng em không đáng 40 triệu."
Lê Huyên xoay người, bế chú mèo lên rồi ôm nó vào lòng.
"Thà chọn người chết chứ không lấy người sống?"
Tôi ngồi cạnh cậu, "Thật không biết làm ăn."
Mèo đen không thích mùi m á u trên người cậu, nhân lúc không ai để ý nó nhảy ra ngoài.
"Aizzz," cậu ta bắt đầu lải nhải, "Họ nói, em xấu quá, bán em sang Trung Đông cũng chẳng ai thèm mua."
Cậu ta định nắm tay tôi, tôi hất ra:
"Cậu mới là đứa không ai cần."
Cậu ta cười bí hiểm, định nắm lấy tay tôi.
Nắm được lại bị tôi hất ra.
Lê Huyền nắm vào hư không, dùng một tay ấn đầu tôi vào lòng cậu, tôi đột ngột ngẩng đầu lên, đập trúng vào hàm cậu ta.
"Xíttt."
Cậu siết chặt lấy eo tôi như sự trừng phạt:
"Không ai cần tôi, ai thà bị bán chứ không nói yêu tôi?"
"Có phải là em không?" Tay cậu ta lại giơ lên, giọng nói nhẹ nhàng khơi dậy thứ dục vọng xấu xa, "...cô giáo."
Tôi vừa giãy, cậu lại dùng sức giữ chặt.
Ngả người ra sau, nói với vẻ nguy hiểm: "Thử giãy cái nữa xem?"
Tôi không nhúc nhích nữa, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay ấy.
Du thuyền ra xa bờ, xa đến mức tôi không còn phán đoán được phương hướng, bốn bề là đại dương vô tận, tôi và cậu như người trên hòn đảo biệt lập.
"Chúng ta đi đâu?"
"Vứt xác."
Ngoài cậu ta và con mèo đen, tôi là người duy nhất trên tàu.
"Đi xa bờ như vậy chỉ để tìm chỗ vứt xác tôi à?"
"Lãng mạn không?"
"Đồ điên."
Cậu cười, chìa tay về phía tôi: "Điện thoại."
Tôi giật mình.
Điện thoại là phương thức liên lạc chính giữa tôi và tổ chức.
Có phải cậu ta đã nghi ngờ gì đó?
"Cậu muốn làm gì?"
Cậu không đáp. Chỉ hạ tay, nhìn vào mắt tôi một cách lạnh lùng.
Khi lạnh đến mức tôi cảm thấy rằng cậu ta sẽ ngay lập tức rút súng ra, tôi đưa điện thoại của mình cho cậu.
"Mật khẩu?"
"Sinh nhật cậu."
Cậu nhướng mày: "Em cũng thật biết bày trò."
Mánh khóe vặt vãnh này lại khiến cậu rất vui.
Động tác tay trở nên nhẹ nhàng hơn, rút pin điện thoại ra, ném thẳng xuống biển sâu.
Tâm trạng tôi cũng theo nó mà chìm sâu xuống lòng đại dương sâu thẳm.
"Phụ nữ bình thường khi nhìn thấy có người chết ở băng ghế sau, không la hét cũng sẽ run rẩy, nhưng cô giáo giỏi lắm, thích nghi rất nhanh."
"Nếu tôi chỉ là một tờ giấy trắng, sẽ không thể nào quen được Lê Sâm" Tôi nói thuận theo lời cậu, nửa đùa nửa thật, "Ngay từ đầu, tôi đã chuẩn bị tâm lý cho việc mấy người không phải người thường."
"Không phải mấy người," Cậu ta nghịch tóc tôi.
"Chỉ có tôi và em."
"Cô à, cô và em vốn là cùng một loại người."
Tham lam, ích kỷ và cuồng loạn, dưới vẻ ngoài lạnh lùng và trống rỗng là sự khát khao thầm kín về mặt tinh thần, một trò chơi sinh tử mà anh đuổi tôi bắt.
Ánh đèn phía xa rọi xuống biển xanh thăm thẳm.
Có một chiếc thuyền đang đến gần.
"Nằm xuống."
Lê Huyền dịu dàng bảo về phần đầu tôi, rút súng lục ra.
Liệu đó có phải là người của tổ chức không?
Tôi bình tĩnh rút con dao thiết kế đặc biệt giấu trong tay áo.
Cậu ta ôm tôi vào lòng và con dao này của tôi hoàn toàn có thể đâm thủng động mạch chủ của cậu ta.
"Mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ cần cậu lên thuyền là được."
Người đến là một người đàn ông trạc năm mươi, giọng khàn đặc như rượu vodka ngâm hàng trăm năm.
Đôi mắt nhăn nheo của ông ta nhìn tôi rạng rỡ.
Lê Huyền nhét lại khẩu súng lục. dẫn tôi lên một chiếc Catamaran khác lớn hơn để vượt biển.
"Phu nhân."
Khi đi ngang qua chỗ tôi, ông ấy cười nói: "Tuần trăng mật vui vẻ nhé."
Hai con tàu nhanh chóng tách ra.
Theo sự dao động của nước biển ngày càng xa dần.
Tôi không biết mình đang ở đâu.
Chỉ có tôi và cậu ta.
Lạc giữa màu xanh thẳm vô biên, dải thiên hà thẫm trong màu mực.
"Cậu dẫn tôi đi đâu?"
Tôi cứ hỏi đi hỏi lại một câu hỏi như vậy.
Nhưng không lần nào nhận được đáp án chính xác.
"Cô ơi, cô có biết cách tốt nhất để giam cầm một người là gì không ạ?"
Tim tôi thắt lại, tay bấu chặt vào vành du thuyền.
"Là đưa cô ấy đến một hòn đảo biệt lập, nơi không ai có thể tìm thấy cô ấy nữa."
Cậu vừa dứt câu bỗng con tàu trước đó đột nhiên phát nổ.
Ở nơi cách chúng tôi rất xa, như sao băng rơi xuống biển sâu, ánh lửa rực cháy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] CỨU RỖI
Short StoryTác giả: 灯灯 Dịch: Cá muối treo dây •❊ ✽ ✾ ⋉ ⋊ ❊ ✽ ✾ ⋉ ⋊ ❊ ✽ ✾ ⋉ ⋊ ❊ ✽ ✾ • Giới thiệu truyện: Tôi là gia sư. Gần đây tôi phát hiện cậu chàng "thiên tài" mà tôi dạy là một sát thủ liên hoàn. Cậu ta cứ thích gõ cửa lúc nửa đêm. "Cô ơi, em sợ tối ạ." T...