Để từ chối một tên sát nhân biến thái g i ế t người liên hoàn cũng cần lắm can đảm.
Ví như lúc này.
Đêm khuya thanh vắng, bốn bề không có lấy một bóng người.
"Không được."
"Tại sao cơ ạ?" Mặt cậu tỏ vẻ ngây thơ.
"Vì tôi là cô giáo của cậu."
"Nhưng cô chỉ là giáo viên dạy piano tại nhà của em mà thôi."
"Vậy cũng không được." Tôi đẩy đầu tên này ra.
"Chuyện này cần phải là đôi bên có ý mới được."
"Nhưng em thích cô nhiều lắm."
Cậu ta ghé đến vào giữa khuya, đôi mắt long lanh như phủ lớp sương mờ.
"Cô giáo ghét em ạ?"
Như sự ảm đạm của đêm trời vào xuân, suồng sã khó đoán.
Lần đầu tiên tôi thấy Lê Huyền là vào lễ tang của mẹ kế cậu ta.
Một người phụ nữ tuyệt sắc đến từ nước R.
Cái chết thảm thương vô cùng.
Lê Huyền lúc ấy mặc bộ âu phục màu đen khiến nước da của cậu càng thêm phần nhợt nhạt.
Hàng mi dài khẽ động khi cậu đôi mắt cụp xuống, mong manh và yếu ớt.
Quản gia nói với vẻ mặt đau khổ: "Thiếu gia không thích tiếp xúc gần với người lạ, phải nhờ cô cố gắng nhiều rồi."
Cậu ta đúng thật không thích người lạ.
Lại cảnh giác và giỏi giấu đi cảm xúc của bản thân.
Nhưng tôi càng giỏi hơn.
Dù không phải là người giỏi nghiệp vụ nhất trong tổ chức, nhưng tôi lại là người "diễn" giỏi nhất, đặc biệt là "những vở kịch" liên quan đến tình cảm như thế này.
Đây chính là lý do vì sao tôi được chọn.
Nhà họ Lê là thế lực tội phạm khổng lồ, điểm mấu chốt để phá vụ án nằm ở Lê Huyền.
Phương pháp g i ế t người của anh ta vừa khác người vừa không có trật tự, lại rất khoa trương.
Như thể muốn để người ta phát hiện ra vậy.
Nhưng khi chúng tôi bắt đầu truy tìm manh mối lại không thể tìm ra chút dấu vết nào.
Hiện giờ chỉ có một đầu mối điều có thể liên kết được là...
Người cậu ta g i ế t đều là những phụ nữ có đặc điểm giống nhau.
Trẻ trung, ngây thơ nhưng lại phóng đãng.
Khéo thật, tôi cũng thuộc tuýp người này.
Một nạn nhân hoàn hảo dành cho cậu ta.
Khi đám tang kết thúc, tuyết ngừng rơi.
"Nó thật đáng yêu."
Tôi bắt chuyện làm quen với Lê Huyền.
Cậu ta bước đến gần chỗ chân tôi, bế con mèo đen lên, giấu nó vào túi.
Động tác nhẹ nhàng đầy yêu thương.
Ủ ấm nó.
"Nó rất thích chị." Cậu ta xoa đầu chú mèo đen, "Bởi vì mùi trên người chị cũng giống mùi người mẹ kế của tôi."
Thật vậy.
Bởi chính tôi là người đã khám nghiệm tử thi mà.
"Vậy sao?"
Tôi luôn giữ nụ cười trên môi, "Vậy cậu có thích tôi không?"
Cậu ta ngừng tay, ngẩng đầu nhìn tôi.
"Thích."
Rồi nở nụ cười mỉm, "Bởi vì chị trông giống mẹ kế của tôi."
Mối quan hệ giữa cậu ta và mẹ kế tốt thật đấy.
Làm người khác cảm động ghê.
Nếu như không phải tôi đã biết, kẻ g i ế t người mẹ kế này là cậu ta, hơn nữa còn dùng cách thức vô cùng tàn nhẫn.
Lê Huyền ôm lấy mèo đen, chậm rãi nhìn chằm chằm vào tôi.
"Anh nói, chị là cô giáo dạy piano mới của tôi?"
"Ừ."
"Mẹ kế của tôi đàn piano rất hay."
Lê Huyền nói với tôi, "Trước đây đều do bà ấy dạy tôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] CỨU RỖI
Cerita PendekTác giả: 灯灯 Dịch: Cá muối treo dây •❊ ✽ ✾ ⋉ ⋊ ❊ ✽ ✾ ⋉ ⋊ ❊ ✽ ✾ ⋉ ⋊ ❊ ✽ ✾ • Giới thiệu truyện: Tôi là gia sư. Gần đây tôi phát hiện cậu chàng "thiên tài" mà tôi dạy là một sát thủ liên hoàn. Cậu ta cứ thích gõ cửa lúc nửa đêm. "Cô ơi, em sợ tối ạ." T...