04

17 2 0
                                    


"Cô ơi, phiền cô đến trưởng đón thiếu gia được không?

Hôm nay đã là ngày thứ mười liên tiếp tôi không gặp được Lê Huyền.

Người quản gia già xoa xoa tay cười nói với tôi.

Cậu ta đi học rồi?

Không phải là luôn tự nhốt mình trong căn phòng bị khóa kia sao?

Tôi đè nén sự nghi ngờ của bản thân, gật đầu cười.

"Đứa nhóc này thích cô."

Quản gia liếc nhìn bông hồng khô héo trên chiếc piano.

"Gần đây tâm trạng cậu ấy không được tốt, nếu cô đến đón, cậu ấy có thể sẽ vui lắm."

Giờ tan học chiều.

Tôi ngồi trong chiếc Bugatti màu đen, đi đến trường cậu.

Tài xế là một người đàn ông khoảng độ ba mươi, đeo kính râm, không rõ lắm mặt mũi như thế nào, nhưng tôi đã quan sát được đôi lần, thân thủ khá tốt.

Trường học có rất nhiều người.

Nhưng tìm ra cậu lại rất dễ.

Đứng giữa đám người, mặc chiếc áo dạ đen, ôm một chú mèo đen, khiến cho làn da tái nhợt ấy thêm phần u ám.

Cũng khiến cho vẻ ngoài trong sáng của cậu chàng thêm chút gì đó cấm kỵ bí ẩn.

Cậu ta nhìn thấy tôi.

Không có nét vui vẻ như dự tính, thay vào đó là đôi mày cau có.

Cậu vừa bước lên xe, mang theo sự lạnh lẽo.

Không hỏi tôi mà hỏi người tài xế phía trước. Dùng tiếng Nga.

"Tại sao lại là cô ấy?"

"Chủ nhân sắp xếp."

Cậu ôm chặt lấy mèo đen, không thèm nhìn tôi, mím chặt môi không nói lời nào.

Chiếc xe nhẹ nhàng lướt qua khu đô thị, dần hướng về phía trang viên.

Từng chút từng chút, chúng tôi càng lúc càng đến gần trang viên hơn.

Chú mèo đen của cậu đến cạnh, cọ cọ vào đùi tôi.

"Em không vui à? Tôi bế con mèo lên.

Cậu không nói gì.

Cởi găng tay, dùng tay trái véo lấy bàn tay phải đang run rẩy, trên mu bàn tay phải có vài lỗ kim nhỏ.

"Ôm mèo đưa cho tôi."

Cậu ngước mắt, lạnh lùng nói.

Tôi dựa gần lại bên cậu, đưa mèo sang: "Tay cậu...."

Cậu đưa tay ra, âm thầm vòng nó qua eo tôi, ôm tôi vào lòng, lén nhìn xung quanh đường phố và cả người tài xế phía trước từ góc đuôi mắt.

"Ngồi yên nhé, bé à。"

Tiếng cậu thì thầm lúc rõ lúc không, tựa như chiếc lông vũ lướt nhẹ qua dái tai tôi.

Giữa sự trưởng thành và non nớt, sự điên rồ của cậu là độc nhất.

Ngay giây tiếp theo, tôi cảm thấy có thứ gì đó được tiêm vào cẳng tay mình.

Tôi muốn giãy ra nhưng lại bị cậu ta giữ chặt lấy.

Cằm cậu tựa lên đỉnh đầu tôi.

Mùi hổ phách lành lạnh trên người cậu làm tầm mắt tôi nhòe đi.

Sa vào vực sâu đen tối.

[HOÀN] CỨU RỖINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ