ôm ômmm
--
-cái gì!? mày thích thằng thành!!?
-im! nhỏ nhỏ mồm thôi
-trời ơi, bữa nó bảo với bọn mình cái gì mày quên rồi hả? nó bảo không thích con trai
-thì.. tao biết.. nhưng mà.. phương giúp tao
-tao giúp kiểu sao giờ..
đang bận ủ rũ thì lại đến giờ ăn tối. văn thành tung tăng lại chỗ em rồi khoác vai em kéo đi trong khi công phương còn chưa kịp định hình chuyện gì
-a thành đi từ từ
-đi chậm quá là hết phần đó, người thì nhỏ xíu phải ăn nhiều lên, ôm mới đã tay
-hả..
-ngơ ra đó làm gì, đi
cậu kéo em xuống nhà ăn rồi lấy luôn phần cho em, không quên lấy cho em hộp sữa nho. em ngồi cạnh công phương, thằng bạn cứ xì xầm bảo sao nay cậu lạ thế, còn em vẫn ngu người ra. cậu mang đồ ăn lại cho em rồi ngồi xuống bên cạnh
-ăn đi, có sữa đó
-hả
-ơ hay, sao cứ hả mãi thế. ngơ ngơ như mày chắc người ta bắt đi mất cũng không biết
-h-
-không có hả nữa, ăn!
-h- à không, ăn thì ăn..
sau khi ăn được hơn một nửa, em bỏ đũa xuống rồi dựa hẳn lưng ra ghế. cậu đã ăn xong phần của mình, quay qua nhìn em thắc mắc
-này, ăn đi
-hoi no rồi
-ăn
-hongggg
-không ăn đúng không?
-ừm ừmm
cậu cầm dĩa cơm lên, múc một muỗng rồi đưa đến trước mặt em, cả nhà ăn dừng lại khoảng chừng là năm giây
-hả?
-ăn mau lên, người như cây kẹo ấy. tao đút cho
-thôi tao tự-
-tự gì mà tự, há miệng ra ngoan nào
-a
cả nhà ăn đồng thời hú hét như tinh tinh xổng chuồng, cậu vẫn mặc kệ thế giới mà đút em ăn hết dĩa. em có mấy lần ngại quá, tính lấy lại tự ăn mà cậu nhăn mày, em rén quá để cậu đút luôn
nuôi để còn thịt chứ
huỳnh triệu đang nằm bẹp dí trên giường, mệt chết em rồi! cửa phòng nhanh chóng được mở ra, em không quay đầu lại vì tưởng đó là đình thượng - bạn cùng phòng của mình. nhưng sau đó em khẳng định là không phải! thằng bạn em nó không có im im như thế
đang tính quay lại thì có một bóng người cao lớn bay thẳng đến chỗ em, đè luôn cả lên người em. em giật mình hét toáng lên thì mọi âm thanh đều bị người kia bao lấy. là văn thành hôn em!
-ư-ưm..
em đẩy cậu ra, lau môi mình rồi mở to mắt nhìn cậu. cậu kéo tay em ra, định áp môi mình xuống lần nữa thì em quay mặt sang một bên khóc òa lên. cậu vội ngồi dậy lo lắng hỏi han
-tao.. tao xin lỗi, triệu ơi. tao..
-đau..
-đau ở đâu?
-eo..
cậu vén áo em lên, thấy một vệt tím nhạt màu thì xót xa. hình như lỡ làm người thương đau mất rồi.. cậu kéo áo xích lên một chút, định đi lấy thuốc bôi cho em thì..
cửa phòng mở ra một lần nữa, đám người ngoài cửa đứng hình khoảng chừng là năm giây. tính qua rủ hai nhỏ đi chơi mà sao.. lạ lắm.. văn thành ngồi đó, cầm áo huỳnh triệu kéo lên, huỳnh triệu thì nằm khóc. ai mà không tưởng là em bị bắt nạt chứ?
-t-thành? hai đứa mày..
-hả, không phải như bọn mày nghĩ đâu
thấy em lúng túng không biết xử lí như nào, cậu trùm chăn kín người em, kéo em ngồi gọn vào lòng mình. em ngồi trong lòng cậu chỉ cách một lớp chăn thì tim đập nhanh liên hồi, tiếng nức nở cũng không còn nữa
-trời ơi! nó chưa mười tám!
-g-gì vậy! tao có làm gì đâu!
-với lại mày bảo mày không thích con trai cơ mà?
-tao có thích con trai đâu?
-ủa-
-tao thích triệu
mấy lời này có chết huỳnh triệu cũng không tin là mình có thể nghe được từ chính miệng crush nói ra. nhạc minh ồ lên một tiếng, đóng cửa phòng lại cho thằng bạn làm gì làm. mấy người bên ngoài không tình nguyện cũng bị lôi đi
quay lại trong phòng, sau khi nói câu đó thì chính chủ cũng mắc cỡ, không dám đụng đậy. cho đến khi em nhúc nhích, cậu mới giật mình kéo chăn ra cho em. nhìn chủ nhân mái tóc lù xù đang ngượng ngùng úp mặt vào vai mình thì cậu bật cười
-triệu
-..
-huỳnh triệu
-..ơi..
-tao thích mày
-..
-nhìn tao
cậu áp hai tay vào má em, nâng mặt em lên. em vẫn còn ngại, nguyên mặt hồng rực. cậu cúi xuống rải vài nụ hôn lên mặt em, không quên hôn môi một cái
-làm người yêu tao đi
-mày.. mày ép buộc đó hả
-ừ. nếu mày không đồng ý tao đè mày
-t-tao.. tao chưa đủ tuổi!
-mặc kệ, đồng ý hay không?
-..có..
-vui lên
-hong
thấy cục cưng cứ bí xị như bị bắt nạt, cậu vật em nằm xuống giường hôn từ trán xuống cổ rồi lại hôn từ cổ lên trán đến khi em bật cười mới thôi
-cười xinh quá..