nine.2

377 50 49
                                    

từ ngày biết công hậu có tình cảm với mình, quốc khánh làm gì cũng phải để ý xem có em gần đó không, nếu có thì chắc chắn cậu sẽ tránh xa. còn em vẫn luôn giữ khoảng cách với cậu, bất kể là ở đâu

-mày tính thích nó đến bao giờ? không dứt đi được à? nó có thích mày đâu?

-tao biết, nhưng tao không bỏ được khánh

bảo ngọc chỉ biết im lặng, bất lực với thằng bạn cố chấp này. y nhìn hai đứa coi nhau như người xa lạ thì thấy đau đầu hộ, ranh giới giữa bạn thân và người lạ mong manh đến thế sao?

..

-dcm mày biết gì chưa khánh?

-sao anh nói đi

-mày bị chuyển phòng!

-có sao đâu, bình thường mà. chuyển cũng được chứ anh với thằng phú toàn hú hí trong phòng ngứa mắt vãi

-nhưng mà mày chuyển qua phòng thằng hậu, thằng ngọc qua đây

-..

căn phòng bỗng chốc im ắng đến đáng sợ, gì chứ? bao nhiêu công sức tránh mặt giờ chỉ vì một thông báo chuyển phòng mà tan tành sao?

sau phi công phương làm công tác tư tưởng cho cậu, cậu đã quyết tâm xách đồ qua phòng em, dù sao thì bây giờ họ là đồng đội, không thể rũ bỏ bảo là người dưng nước lã được

và có lẽ là em cũng bất ngờ trước sự xuất hiện của người kia vì chưa biết tin

-khánh..

-thầy chuyển tao qua đây

-à..

..

chuỗi ngày tiếp theo tiếp diễn rất khó chịu. hai người sẽ chẳng mấy khi cùng nhau ở trong phòng. lúc có người này thì sẽ không có người kia. lúc ăn cũng xuống cách nhau một thời gian nhất định, không bao giờ đi chung một thang máy. đồ ai người ấy xài, có chết cũng nhất quyết không xài đồ của người kia

ví dụ điển hình là hôm nay, quốc khánh nhắm chuẩn thời gian đến lượt mình tắm mới lết về phòng, thầm nghĩ chắc em đã đi đâu đó, không cần đối mặt làm gì

cho đến khi cửa phòng mở ra, em cũng vừa vặn bước ra khỏi phòng tắm, mặc mỗi cái quần đùi trên người. cả hai cứ đứng nhìn nhau như thế cho đến khi em nhận ra mình chưa mặc áo, vội vã chạy lại tủ lấy đại cái áo rồi mặc vào người

-sao hôm nay lại tắm muộn hơn?

-..mày không cần để tâm

-tao không để tâm mày, tao để tâm đến quyền lợi của tao

-xin lỗi

em còn không ngước mặt lên nhìn cậu lấy một cái, đi thẳng ra khỏi phòng. phía bên trong, cậu vẫn đang tự dặn lòng mình rằng mặc kệ em đi, đừng quan tâm nữa.. nhưng..

không được

sau khi tắm xong, cậu rời khỏi phòng và đi tìm một người nào đó để có thể nói chuyện, chính xác hơn là tâm sự. nhưng mà.. tâm sự với ai bây giờ?

vốn dĩ cậu muốn tránh mặt em nên mới qua phòng đức thiện, nhưng vừa vào lại có cả em và bảo ngọc trong đó đang cười nói. chân cậu vô thức bước tiếp vào trong, muốn chạm vào người kia, tách hai con người đang ngồi dính lấy nhau ra. nhưng với tư cách gì?

-hậu

em quay đầu nhìn lên thì bị một lực kéo mạnh ở cổ áo lôi đi. phải, là quốc khánh đã nắm lấy cổ áo em, kéo đi không thương tiếc. em đưa hai tay cầm lấy tay cậu trong vô thức như một hành động cầu xin cậu bỏ ra. nhưng vẫn bị kéo đến cuối hành lang, sau đó em bị ép vào lan can tầng hai, buộc phải nhìn thẳng cậu

-gì.. gì thế?

-..mày thích nó à?

-nó nào?

-mày giả ngu với tao hay sao? hả? mày nói đi! mày với nó là gì!

-là gì cũng mặc kệ tao! mày không có quyền xen vào. bỏ tao ra, không tao la lên đấy!

-mày la đi! la to lên! để nó đến mà cứu mày này!

chẳng biết vì sao, cứ nhớ hình ảnh em cười tươi rói nói chuyện với bảo ngọc, cậu lại phát điên. cuối cùng không kiềm chế được mà ghì chặt em vào lòng mình, như muốn khảm luôn em vào lòng

một cái tát đau điếng in hằn trên má cậu

là em làm

-mày đừng có thô lỗ!

-..mày tát tao?

-ừ, tao đánh mày đấy. mày nghĩ mày là ai mà cho mình cái quyền kiểm soát mối quan hệ của tao hả!?

-hoàng công hậu! mày!

-làm sao? tao nói sai hay gì? không phải tao thích mày thì có nghĩa mày muốn làm gì tao cũng được. mày nên nhớ, tao cũng là con người, không phải con rối để mày điều khiển!

lần này.. là một cái tát nữa

nhưng nó không phải do em, mà do quốc khánh

em sững người lại, có lẽ là má em sắp rách ra rồi. em đặt hai tay lên ngực cậu rồi dùng lực đẩy ra, sau đó chạy mất. cậu như choàng tỉnh, nhìn xuống bàn tay vừa giáng một cái tát lên người đối diện, sau đó đấm mạnh xuống lan can

-chết tiệt!

..

-má, tới giờ ăn rồi sao thằng hậu còn chưa xuống? khánh, ban nãy mày kéo nó đi đâu?

-việc mày à?

-ơ hay, tao là bạn nó mà?

-tự đi mà xem, tao không biết

bảo ngọc đứng dạy tính đi thật thì em xuất hiện, nhanh chóng bước đến bàn ăn với gương mặt tươi tỉnh, nhưng miếng băng cá nhân bên má và đôi mắt đỏ hoe đã phản bội nụ cười của em

-địt mẹ cái gì đây hậu! thằng nào đánh mày!

--

chếch mẹ rồi, phải có p3 nữa =))

một chút dễ thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ