nine

433 45 16
                                    

au bblemilo viết khánh với hậu ciu vcl nên phải ship thôi ><

--

công hậu đứng trước mặt quốc khánh, hai tay vặn xoắn vào nhau trông vô cùng căng thẳng. cậu thắc mắc nhìn em, nhưng vẫn im lặng

-k-khánh

-hửm?

-..

-sao hẹn tao ra đây rồi lại không nói gì?

-..

-hậu?

-tao.. khánh ơi

-ơi, tao đây?

-tao.. tao thích mày! mày không cần thích lại tao đâu!

vừa dứt lời, em đã chạy vụt đi mất. cậu còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì thấy bóng người kia đã khuất sau cánh cửa phòng. cậu ngẫm lại câu em vừa nói. thích á..?

thật ra thì quốc khánh thích huỳnh triệu, không phải em. nhưng mà có lẽ là em không biết điều đó, em chỉ biết cậu vẫn luôn coi em là bạn thân thôi..

cậu lững thững đi về phòng, cảm giác khó xử đang tràn ngập tâm trí cậu. cậu không nghĩ em lại thích mình, ngày mai.. à, ngay tối nay thôi, hai người sẽ phải đối diện nhau như thế nào trong bàn ăn? và với tư cách gì chứ? nghĩ đến đó đã thấy đau đầu. tuy cậu không thích em thật, nhưng cậu cũng chẳng hề muốn mình là lý do khiến em buồn tình đâu

đang bước về phòng thì ánh mắt cậu va phải huỳnh triệu và văn thành đang nắm tay nhau tung tăng. chân cậu dường như không đứng vững, chẳng lẽ.. như những gì cậu nghĩ hay sao?

quốc khánh quay đầu về phía khác rồi bước nhanh, nhưng con tim muốn như muốn níu chân cậu lại để hỏi rõ mối quan hệ của họ là gì

cuối cùng, quốc khánh vẫn đứng trước mặt hai người ấy

-anh triệu với anh thành là sao thế?

-à, anh với triệu là người yêu

ồ..

thật sự là yêu nhau rồi

..

bảo ngọc nhìn thằng bạn đang ngồi vò đầu bứt tai trên giường bên cạnh mà không khỏi khinh bỉ. chả là y được vinh dự trở thành người chứng kiến màn tỏ tình có một không hai của công hậu, và chứng kiến luôn khoảnh khắc công hậu đang hối hận vì lời tỏ tình trong một phút bốc đồng

-ngọc ơi giờ sao mày?

-ủa sao hỏi tao? tao chịu đấy. mày không biết thằng khánh thích anh triệu à?

cái gì cơ?

-khánh.. khánh thích ai? mày nói khánh thích ai cơ?

viền mắt em rưng rưng rồi đỏ hoe. bảo ngọc chợt cảm thấy tội lỗi vô cùng, giống như mình đang là người gián tiếp làm em khóc. y đi lại chỗ em, đặt một tay lên mái tóc mềm rồi xoa xoa như dỗ em bé. em gạt tay y xuống rồi chạy ra khỏi phòng

-chết rồi..

em chẳng chạy đi đâu xa vì sắp điểm danh, chỉ là muốn tìm cho mình một khoảng trời riêng, chỉ có trăng, sao, và trái tim tan nát của em

nếu quốc khánh chưa thương ai, em còn có cơ hội. nhưng khánh đá thương anh triệu thì sao em xen vào được đây? rồi người đau khổ vẫn là em

-hậu? sao ngồi đây

huỳnh triệu ngồi xuống cạnh em, khẽ liếc nhìn. em cúi gằm mặt xuống và không có ý định trả lời, bởi dù sao thì đó cũng là mối nguy hiểm lớn nhất của em, vì chỉ cần anh ấy quay lại nhìn khánh thì em chắc chắn sẽ chẳng còn một tia hy vọng nào

nhưng em không ghét huỳnh triệu

-đến giờ ăn rồi, khánh bảo anh đi tìm mày đó. hai đứa giận dỗi gì nhau à? bình thường toàn thấy đi chung mà

-sau này sẽ không như thế nữa đâu anh

-hửm? gì cơ?

-không ạ, em vào trước đây. anh cũng vào đi nhé, không người ta lại lo..

em nhanh chóng đứng dậy rồi đi vào trong, huỳnh triệu còn chưa hiểu chuyện gì vẫn phải đi sau em vào phòng ăn

phòng ăn đông đúc chỉ trừa ra đúng hai chỗ duy nhất cho em và triệu. một chỗ cạnh công phương, một chỗ.. cạnh quốc khánh. em định đi lại phía đội trưởng, nhưng huỳnh triệu lại nhanh chân hơn, sáp lại đó nhập hội

và em không còn sự lựa chọn nào cả

-nào, hậu ăn đi. sao cứ ngơ ra như rơi trên trời xuống thế? ăn nhiều vào cho mau lớn

-hậu không ăn được trứng đâu anh

quốc khánh lên tiếng ngăn cản khi thấy đình thượng gắp cho em một miếng trứng, khiến cả bàn ăn im bặt, bảo ngọc bên cạnh cũng không kìm được thở dài một cái

-thôi em không ăn nữa đâu ạ

em đứng dậy rồi rời đi, quốc khánh thấy thế cũng chỉ im lặng không nói gì. sự quan tâm của cậu đối với em vẫn như một thói quen, một thói quen khó bỏ.. bảo ngọc cũng bỏ đũa xuống rồi rời khỏi bàn ăn, chạy theo hướng em vừa đi

-khánh, mày với hậu làm sao?

-có sao đâu anh..

-này, hai đứa có chuyện gì? nói tao nghe tao giải quyết cho

-thôi.. em không ăn nữa, em no rồi

-ơ cái thằng!

quốc khánh ăn thêm cũng chẳng thấy ngon lành gì

..

-thôi, coi như là xé nháp được không? kiểu.. giờ nó không thích mày, mai mốt mày tìm thằng khác thích mày, ok không?

-điên..

-hậuuuuuu, tao xin mày đó. đừng có buồn nữa mà, hai con mắt mày sắp sưng lên rồi kìa! trời ơi đừng có khóc!!! hậu ơiiiiiiii

-không có khóc..

-bốc phét

-nhưng mà.. tao thích khánh mà, thích khánh lắm, sao khánh lại không thích tao..?

-hậu

bảo ngọc và công hậu đồng thời quay lại nhìn người vừa bước đến sau lưng họ. y vô thức chột dạ vì ban nãy mình có nhắc đến tên người ta. còn em thì lau nước mắt, chạy vào phòng đóng cửa lại

-mày vào xem nó thế nào đi

-mày biết nó thích mày đúng không?

-ừ

-mày thật sự không thích nó chút nào à? một chút thôi cũng không?

-..ừ

--

chắc chắn sẽ có p2, tin tôi!!!

một chút dễ thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ