tuy quả bóng đó không gây chấn thương hay vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng cậu vẫn phải ngồi ở băng ghế và quan sát mọi người tập, ánh mắt đó như dán chặt vào người em và bảo ngọc đang vui đùa với nhau. cậu nắm lấy chai nước trong tay rồi bóp nó thật mạnh, sau đó vứt xuống sân, quay mặt đi chỗ khác
chẳng mấy đội cũng được nghỉ giải lao, bảo ngọc túm tay em lôi lại băng ghế gần đó, chỉ cách ba chỗ ngồi rồi hai người lại tiếp tục cười nói. cậu như tức điên lên, chạy lại nắm chặt tay em rồi gằn giọng
-mày bảo thích tao đúng không!? mày với nó là sao?
bảo ngọc đứng dậy đẩy cậu ra rồi đấm mạnh một cái. thấy tình hình không ổn, công phương với tư cách là đội trưởng lao vào ngăn cản, nhưng quốc khánh bình thường trông hiền lành nay lại như phát điên, cứ lao tới chỗ y. em đứng dậy kéo y lại chỗ mình
-khánh! mày thôi ngay đi! đủ rồi đó, mày muốn tao phải làm sao mới vừa lòng mày hả!? tao thích mày thì mày khỏi đồng ý, bây giờ mày quay lại quấy nhiễu tao, mày muốn gì!?
-đm! tao muốn mày đấy! mày phải là của tao!
quốc khánh hất được công phương ra, cầm tay em kéo một mạch về phía phòng thay đồ. em chống cự muốn đứng lại nhưng bị cậu làm cho xém té. em chỉ có thể bất lực chạy theo để mình không bị ngã. sau lưng hai người, hình như cũng không yên ả lắm
-mày khóa cửa làm gì, mở ra!
-hậu.. tao yêu mày mà? tại sao vậy? hả? mày trả lời tao đi được không!?
-buông ra.. mày đang làm tao đau đó!
cậu ép em vào cửa tủ, cầm hai tay em giữ trên đỉnh đầu, tay còn lại luồn vào áo em xoa từ eo ra sau lưng. em vùng vẫy muốn thoát ra thì bị cậu áp môi hôn xuống. em cắn chặt răng tỏ vẻ không muốn, cậu cắn vào môi dưới khiến em mở miệng ra, sau đó nhanh chóng xộc vào khoang miệng em làm càn
em không thể làm gì khác ngoài việc mặc kệ thân xác mình đang bị xâm phạm mà rơi nước mắt. trước khi dứt ra, cậu hung hăng cắn môi em rồi day mạnh làm nó bật máu
-làm ơn.. thả tao ra..
-không! mày là của tao, mãi mãi.. là của tao..
cả người bị khống chế khiến em khó chịu, nước mắt cứ thế tuôn rơi không ngừng. cho đến khi cậu cúi xuống cổ em cắn một cái, em mới sợ hãi dùng hết sức lực đẩy cậu ra sau đó chạy về phía cửa. nhưng chưa kịp đến nơi thì đã bị cậu lôi trở lại
bị hất mạnh ngược về sau khiến em không đứng vững mà ngã xuống, đầu đập vào tay nắm cửa
đầu em nhức nhói, hai mắt dần mất đi tầm nhìn, ý thức cũng không còn một chút. em gục xuống sàn ngất đi
..
đôi mắt nhỏ mơ màng mở ra, nhìn xung quanh phòng y tế một lượt rồi nhớ lại viễn cảnh trước khi mình ngất, sau đó nằm khóc nức nở. người em yêu.. đã không còn như xưa nữa rồi
bảo ngọc cùng huỳnh triệu vào phòng. triệu ngồi xuống bên cạnh em, xoa đầu em đầy dịu dàng
-đừng khóc nữa, anh có mua sữa cho hậu nè
-em không uống..
-anh triệu.. hay anh ra ngoài trước, để em nói chuyện với nó một lát?
-ừ, có gì nhẹ nhàng khuyên nó
huỳnh triệu vỗ vai em hai cái rồi quay người đi ra khỏi phòng. anh biết chỉ có y mới có đủ khả năng làm em nín khóc ngay bây giờ (hoặc không?)
-hậu, nghe tao nói không?
-ừm..
-tao biết mày sợ, mày buồn. nhưng mà nó không đáng để mày phải như vậy. mày rất tốt, ngoài kia không thiếu người thích mày, đừng đâm đầu vào nó nữa
-nhưng nó không buông tha tao..
-chuyện đó để tao lo, được không?
-tao cảm ơn..
công hậu nghiêng người ngồi dậy rồi dang hai tay rộng ra. bảo ngọc biết ý, vươn tới đón lấy em đang chờ đợi. em siết chặt áo y, mặt dán chặt vào vai người lớn hơn
phía ngoài cửa, quốc khánh với khóe môi rỉ máu đang đứng lặng im, nhìn về phía con người đang run rẩy trong lòng tình địch của mình. tay vô thức nắm chặt
-hậu..