hê hê hê
--
-huhu thiện ơi thiện ơi
-nào, sao lại chạy về đây rồi, không ôm người ấy nữa à
-thiện!
-thôi xin lỗi trung, sao mà bù lu bù loa thế
-ban nãy á, trung bị thằng minh hất muốn văng xuống giường luôn, thằng phương còn cười nữa. xong trung muốn trả chù, trung qua đó, lại thấy thằng minh với thượng của trung tình tứ làm mù mắt trung rồi! thiện ơi thiện đòi lại công bằng cho trung nha
vừa kể, em vừa chỉ chỉ về phía phòng của cặp đôi gây nên sự ngứa mắt cho em với khuôn mặt hết sức biểu cảm. cậu chỉ biết đứng cười, chứ ngoài cười thì biết làm gì bây giờ, trông người yêu mình lúc này dễ thương quá
-tại trung phá bọn nó đúng không
-hong phải, trung hong có phá gì hết, trung ngoan mà. thiện bảo trung ngoan thì thiện mới yêu
-thiện nghe phương kể rồi
-ơ.. thằng quỷ đó, trung đi đánh nó!
-thôi nào, đanh đá
thấy em định chạy đi tính sổ với bạn thật, cậu vội kéo tay em lại, nếu không nó cáo thằng phương thật thì tốn tiền thuốc thang rất mắc mệt
-thiện bỏ tao ra
-hư quá, sao lại xưng tao
tranh thủ em còn bận hối lỗi, cậu đã vác em lên vai rồi bưng về phòng, nhằm tránh tai họa cho những người anh em. em trên lưng cậu nhưng không chịu ở yên, vùng vẫy muốn xuống nhưng không xuống được. cậu khó khăn lắm mới vác được em đến phòng, không phải do nặng mà do em chống đối
-yên xem nào!
-ứ!
-hư lắm rồi, ai dạy trung hư như thế?
-thiện chứ ai
-lại còn dám đổ thừa, coi bộ không biết sợ phải không? thấy thiện hiền quá trung hư à
-thiện mà hiền..
-gì?
-dạ hiền
-ngoan
-xí.. mấy chị bảo trung là để yêu thương, để nâng niu đó. mà trung thấy thiện chẳng cưng trung, thương trung như mấy chị, thiện toàn mắng
-mắng để tốt cho ai
-nhưng trung muốn thiện ngọt ngào, giống như minh với thượng ý..
-trung muốn như thế?
-đúng ùi..
-được
ngày một ngày hai thì vui, chứ mà ngọt như mía lùi thì em quạu! ví dụ như hôm nay, cả đám đang tụ tập cười nói vui vẻ thì cậu thản nhiên đi vào, rất tỉnh bơ
-cục cưng của thiện về ngủ mau
-eo, cục cưng đồ
-chắc bọn này vô hình
-trời ơi tui là tui hong có thấy gì hết á trời
-điếc ngang
-bây đừng trêu, cục cưng của tao ngại kìa. về thôi, hay thiện vô bế cưng nha
-thiện!
em vội từ bỏ cuộc chơi, chạy ra chỗ cậu đập bôm bốp vào vai người nọ. sau đó bị trêu nhiều quá, em kéo cậu chạy về phòng luôn. nói chứ em dễ thương thật, cậu đi sau chỉ có thể thấy nguyên cổ em đã đỏ bừng lên lan ra tận mang tai
-eo ơi ngại lắm đó!
-trung thích mà
-nhưng mà mắc cỡ..
-nghiện mà ngại nữa
cậu kéo em nằm xuống giường rồi ôm gọn vào người. em cũng thoải mái dựa vào người cậu, nhắm mắt lại
-thiện ngủ ngon
-cục cưng ngủ ngon
-này!
-ngủ ngủ ngủ, không ngủ thiện cắn đấy
cắn thì.. thì ngủ, làm gì căng