Làm bố tuổi 22

487 53 10
                                    

Về phần sau có lấy ý tưởng từ [ andree × bray ] gifte của bạn btramdthg, đã có xin phép và có sự đồng ý. Chỉ phần từ bây giờ tới lúc sinh thôi về sau là mạch truyện của mình.

Dlow bay vào Sài Gòn ngay trong đêm, bình thường lên máy bay anh sẽ ngủ nhưng lần này đừng nói là ngủ thở còn cảm thấy nghẹn lại. Nhưng trước mắt cứ gặp nó trước ( do biết Dlow quen Ari nên bố mẹ Ari cho phép anh giữ chìa khoá nhà ) Mở cửa nhẹ nhàng rồi khoá cũng cố nhẹ nhất có thể, đi vào phòng thấy Ari nằm ngủ giữa giường nhưng mắt sưng hết lên. Thở dài một hơi Dlow dựa lưng vào giường nhìn vào bán để máy tính của nó kế bên là ngổn ngang trống với đàn, anh đang sợ liệu khi có đứa nhỏ thì Ari sẽ rời bỏ đam mê âm nhạc của mình không. Cảm giác tội lỗi ngấm sâu Dlow, tất cả tại anh mà giờ nó mới là người thiệt thòi dù có nói là chịu trách nhiệm đi nữa thì giúp được gì được chứ, cơ thể mà nó tự tin trước giờ có khi mất đi, sự tự do bay nhảy cũng bị kiềm hãm. Tay theo thói quen đưa vào túi áo khoác lấy bao thuốc ra nhưng lại bỏ vào lại, khói thuốc không tốt cho Ari. Trước khi đi Dlow cũng lấy hết can đảm nói chuyện này với mẹ, dĩ nhiên bị đánh 1 trận nhưng vẫn nói có gì gọi cho bà còn nói bên đó không được bỏ đứa nhỏ không nuôi đưa bà cũng được vì đây là lỗi của thằng quý tử báo đời nhà bà làm ra. Dlow cũng cảm thấy may vì mẹ chấp nhận đứa nhỏ này, nhưng giờ vấn đề lớn nhất là Ari.

Nhưng đang suy nghĩ lan man thì bỗng Ari ngồi dậy chạy vào nhà vệ sinh nôn khan, không có gì nhưng cứ thế nôn khan cực kì khó chịu. Dlow cũng chạy theo nhưng không biết làm gì chỉ vụng về vuốt lưng nó rồi đỡ nó đứng dậy rửa mặt rồi về giường. Nó không nói gì chỉ nhìn đồng hồ bây giờ là 4h sáng

Anh bay đêm thật hả - Ari

Ừ, ổn hơn chưa - Dlow

Ari lắc đầu, rồi nằm lên giường không nói gì chỉ lẳng lặng rơi nước mắt. Không phải vì sợ Dlow bỏ nó mà vì nó cảm thấy mình chưa đủ chính chắn, giờ nó còn đang bay nhảy mà... Dlow không biết nói gì chỉ biết nằm kế bên ôm rồi vỗ về nó.

Sáng dậy nó báo với bố mẹ để bảo lưu kết quả học đại học rồi soạn đồ chuẩn bị ra Hà Nội ở nhà Dlow. 2 bên thông gia nói chuyện với nhau chỉ thông qua điện thoại quyết định tạm thời cứ lên phường đăng kí kết hôn để còn làm giấy khai sinh của đứa nhỏ. Nhà Ari thì dọn dẹp gọn gàng rồi để đó toàn bộ chi phí vận chuyển đống cục cưng của Ari được bố mẹ Ari trả bao gồm tất cả những gì của nó trừ chiếc giường. Skip qua đoạn lên máy bay rồi được nhận làm dâu nhà Dlow thì nó đang nhìn Dlow xếp cục cưng là 1 bộ trống với cây keyboard của nó ở phòng thu tại gia của Dlow. Phòng của Dlow giờ cũng có 2 cái pc của anh với của Ari

Mẹ chấp nhận chuyện này nhanh thật - Ari 

Bố mẹ thì chấp nhận rồi, còn em thì sao - Dlow 

Ari không nói gì chỉ ngả người lên giường của Dlow nhìn lên trần nhà, Dlow đi lại nhẹ nhàng hôn trán nó như an ủi 

Mai đi khám lại coi như thế nào - Dlow 

Ừ - Ari nhàn nhạt trả lời 

Vẫn không hiểu sao tuần trước đi khám thì lại không có gì, hay do máy móc có vấn đề mà thật sự không ngờ Dlow có khả năng bách phát bách trúng như vậy. Chuyện như này dĩ nhiên chị quản lý của Dlow biết thỉnh thoảng còn gửi ít đồ ngọt cho Ari để bớt căng thẳng  nhưng thường chỉ là vài cái bánh flan nhỏ vì Dlow lẫn mẹ đều không cho ăn nhiều đồ ngọt. Nay đi khám nhưng tháng 12 Hà Nội lạnh cực nên Ari ra đường gần như bị quấn thành 1 cục, khám ra thì đã được 5 tuần rồi còn lí do vì sao lần trước không có gì thì không ai biết được. 

Thai bình thường nhưng trong 3 tháng đầu chỉ cần ăn uống đủ chất chứ vẫn chưa cần bồi bổ quá nhiều tránh tăng cân quá nhiều 3 tháng đầu vậy thôi. Thực phẩm khuyến khích đều ở trong sổ khám chi tiết đều ở đó - Bác sĩ 

Ari và Dlow cúi đầu chào bác sĩ rồi đi ra ngoài, Ari gọi điện thoại báo tình hình với mẹ rồi cùng Dlow về nhà chứ bây giờ quá lạnh để ở bên ngoài. Vừa về nhà thì nghe mùi cháo mẹ Dlow nấu, bỗng dưng chưa bao giờ nó muốn ăn cháo như vậy. Cháo sườn nhưng thị bằm ra nấu với ít cà rốt nhưng không hiểu sao Ari ăn rất ngon mấy ngày nay Dlow nấu đủ thứ mà nghén với nôn khan tới lui nên có thể nói chỉ ăn cho có chất cho qua bữa chứ chưa bữa nào ngon được như vậy. 

Ăn bát nữa không con mẹ múc thêm nào ( thì bọn nó đã đăng ký kết hôn trên phường rồi nên Ari cũng gọi mẹ Dlow là mẹ luôn ) - Mẹ Dlow hớn hở đưa tay muốn lấy cho Ari thêm bát cháo nữa

Dạ thôi con no rồi - Ari ôm bụng tròn không biết do ăn xong hay do đứa nhóc 

Con xin bát nữa đi mẹ - Dlow

M không có chân hay sao phải nhờ mẹ - Mẹ Dlow giờ chỉ còn là mẹ Ari thôi Dlow ra chuồng gà rồi

Ngậm ngùi tự múc thêm bát cháo nữa nhìn Ari được mẹ mình đút từng miếng táo, hồi sau ăn xong tay định cầm miếng táo trong dĩa định ăn liền bị mẹ đánh 

M làm bố rồi đấy, tự cắt mà ăn đi - Mẹ 

Mai Thanh An bị đá ra khỏi hộ khẩu rồi nhỉ


Người đẹp trai thường có gì đó rất lạ [ Dlow x Reader ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ