Chương 1: Ở trên mức bạn bè?

367 17 3
                                    

Vốn Medkit và Subspace là cộng tác của nhau, cùng nhau làm việc ở BlackRock. Tuy có khác biệt nhưng họ làm việc rất ăn ý, khiến mối quan hệ của họ ngày càng đi lên. Vào một buổi sáng như thường lệ, Medkit mở cửa phòng thí nghiệm của Subspace và đi vào, và thứ anh ấy thấy đầu tiên là Subspace đang ngủ gục ở trên bàn, bên cạnh anh ấy là một tờ giấy, Medkit nhìn thoáng qua, có vẻ như nó là một dự án, một sáng tạo nào đó mà Subspace đang lên kế hoạch, nó nhìn có vẻ đặc biệt, chả trách Subspace lại làm cả đêm như vậy. Medkit thở dài, có lẽ anh nên nhắc nhở người bạn của mình sau khi anh ta tỉnh dậy, anh không thể bình thản nhìn nhà khoa học dồn bản thân quá mức vào những sáng chế của mình được. Medkit đi ra khỏi phòng thí nghiệm một lúc, rồi quay lại với một chiếc chăn mỏng, choàng nó lên người Subspace, vỗ nhẹ lưng cậu ta rồi nhẹ nhàng đóng cửa, không làm phiền Subspace đang ngủ trên bàn.

Chẳng bao lâu sau khi Medkit đi khỏi, anh đã đi qua phòng thí nghiệm của Subspace và dường như nghe một tiếng gì đó. Anh mở cửa nhẹ nhàng, đủ nhẹ để không phát ra tiếng và không làm anh bị phát hiện. Medkit thấy Subspace đang loay hoay với thứ gì đó, thường thì anh ta chỉ làm với crystal và độc mà thôi. Bị che tầm nhìn nơi mà Subspace đang loay hoay, Medkit không chống lại được sự tò mò mà mở banh cửa, hỏi thẳng Subspace: "Sub, cậu đang làm gì đó...?". Trông thấy Medkit, Subspace vội vàng đóng cửa bí mật và cố gắng nghĩ ra một cái cớ: "Uh... Chỉ là... tôi lấy... độc mới thôi! Đừng lo quá!". Medkit lộ ra biểu cảm nghi hoặc, anh biết Subspace đang nói dối, nhưng anh cũng không ép nếu Subspace không muốn nói ra, Medkit cũng chỉ gật đầu nhẹ một cái, đóng cửa phòng thí nghiệm và tiếp tục công việc của mình. Subspace cũng thở phào một hơi, anh nhìn về phía cánh cửa bí mật đằng sau anh, tự lẩm bẩm: "Cũng sắp xong rồi... Không giấu cậu lâu đâu Meddy..."

Vài ngày trôi qua, Subspace cuối cùng cũng ra khỏi phòng thí nghiệm, lảo đảo đi về phòng của anh ta. Ngay vào lúc Subspace đi không vững, sắp ngã vì thiếu ngủ, Medkit may mắn xuất hiện và kịp đỡ lấy. Subspace cũng không chống lại nổi cơn buồn ngủ và ngay lập tức chìm vào giấc mộng. Ôm người bạn trong tay, Medkit có chút tự trách khi nhìn vào mặt anh ấy: đôi mắt thâm quầng, cơ thể yếu ớt, gầy gò do ăn không đủ bữa,... Ugh, đáng ra Medkit nên nhắc nhở và theo dõi Subspace chặt chẽ hơn, anh giờ đây cảm thấy tự trách vì không thể bảo vệ được cộng tác của mình, hay nói đúng hơn... bạn thân? Không, Subspace chưa chắc đã coi anh là bạn thân... nhưng đâu ai biết nhỉ? Trong đầu Medkit là những suy nghĩ không cần thiết, những tâm tư ấy khiến anh rối tung lên... Sau một hồi, anh đột ngột trở lại thực tại, nhìn xuống người bạn đang ngủ thiếp đi trong vòng tay, anh thở dài một tiếng rồi bế Subspace lên phòng của anh ấy để anh ấy có thể nghỉ ngơi. Phải, Subspace xứng đáng điều đó. Anh nhìn chằm chằm vào Subspace đang ngủ, không kiềm được mà mỉm cười, tim anh như rớt mất một nhịp và anh có thể cảm nhận điều đó. Dù muốn, nhưng anh không thể gạt đi một suy nghĩ táo bạo vừa nảy lên trong đầu anh. Lưỡng lự một lúc, anh cũng quyết định làm liều, Medkit nhẹ nhàng hôn lên trán Subspace, mà không làm anh ta tỉnh dậy. Medkit đứng yên một lúc, rồi ôm cái mặt đỏ phừng phừng đi ra khỏi phòng của Subspace mà không gây ra tiếng động. Trong lòng anh giờ đang rạo rực, suy nghĩ về việc làm vừa rồi. Dù ngại là thế, nhưng anh vẫn có khao khát làm điều đó, nhưng là trên môi, và Subspace không có đang ngủ... Anh có thể tưởng tượng ra được viễn cảnh lãng mạn ấy, cái suy nghĩ, khao khát ấy cứ dai dẳng không chịu rời khỏi đầu anh... Có lẽ anh nên thổ lộ ngay khi Subspace tỉnh dậy...

Subkit momentoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ