Chương 6: Sự háo hức và tội lỗi

135 12 5
                                    

Thường thì Medkit luôn dậy sớm, bây giờ là mấy giờ rồi, 6 giờ. Anh nhìn xuống Subspace đang ngủ ngon giấc, tên này lúc nào chẳng dậy muộn. Medkit quyết định đi tắm cho sảng khoái.

Hẳn một tiếng trôi qua rồi, bây giờ là 7 giờ, nếu mà cứ để Subspace ngủ lì như vậy thì có khả năng ảnh hưởng đến sinh hoạt của anh, ý là, đâu có ai thích có người ở trong nhà mình làm mất đi sự riêng tư vốn có nhỉ? Medkit không còn cách nào, ngoài việc gọi Subspace dậy, anh ta hứa sẽ phải làm việc nhà cho Medkit mà. Medkit đi đến lại gần Subspace, quỳ xuống và bắt đầu lay người anh ta.

- Dậy đi... Cậu còn phải làm một số việc cho tôi đấy.

Subspace từ từ mở mắt, xê dịch nhẹ người và nhìn lên Medkit. Vừa mới dậy mà phải nhìn cái mặt cau có đó làm anh không vui chút nào.

- Ughh.. Meddy, cậu có thể ít nhất cười để cho không khí nó vui hơn mà... - Vừa nói Subspace vừa vươn vai.
- Có ai vui khi người khác ngủ nhà mình không?
- A... Bỏ đi... Ồ mà nè, cái chăn này đâu ra thế? - Subspace nhổm dậy, nhìn xuống người mình.

Medkit giật thót, nhưng anh cố giữ điềm tĩnh coi như không biết gì hết, không biểu lộ cảm xúc ra mặt.

- Chắc hôm qua cậu mộng du rồi lục tủ nhà tôi hả?
- Làm gì có!! Tôi chưa bao giờ mộng du cả!
- Giờ thì có rồi đấy.
- ...

Nhìn biểu cảm khó chịu của Subspace làm Medkit không khỏi buồn cười, nhưng anh cố gắng nhịn, không phát ra tiếng hay chuyển động biểu cảm dù chỉ một chút.

- Dù sao thì, cậu bảo cậu sẽ làm việc nhà giúp tôi đó, trước hết đi giặt cái nệm lẫn chăn đi.
- Rồi rồi, nhắc quài...

Medkit nhíu lông mày, nhưng anh cũng không quan tâm lắm. Medkit xuống bếp trước để làm đồ ăn cho cả hai, nhưng cũng không quên dặn.

- Đi lên sân thượng ấy, giặt rồi phơi ở đó.

...

Medkit làm bánh kếp, không quá nhiều, mỗi người chỉ có 3 tầng mà thôi. Khoảng 2 phút sau đó, Subspace lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

- Cậu thực sự là có giải pháp cho mặt dưới tôi không...?
- Hả?
- À không không, xin lỗi vì đòi hỏi...

Medkit không nghe nhầm đó chứ? Subspace giờ lại hạ giọng tính cầu xin anh giúp đỡ à? Rồi Medkit nhìn xuống chiếc bánh kếp đã ăn gần hết của mình, ừ nhỉ, Subspace đâu có nếm được vị của món ăn ra sao, chắc anh ta cũng khao khát muốn được như bao người khác...

Medkit đứng dậy, từ từ đi tới chỗ Subspace, nâng cằm anh ta lên quan sát trong sự ngỡ ngàng của đối phương. Subspace có chút ngượng ngùng, cố né tránh ánh mắt của Medkit bằng cách nhìn ra chỗ khác. Medkit cũng để ý điều đó, nhưng anh không nói gì.

- Tôi sẽ nghĩ cách sau, - Medkit rồi bỏ tay khỏi cằm Subspace - giờ nói đi, bộ cậu không có nhà để về hả?
- Uh...

Subspace đã cố gắng né tránh câu hỏi đó, nhưng có lẽ anh nên nói ra sự thật, dù sao thì anh vẫn không có nơi nào để về.

- Tôi thiếu tiền, được chưa... Không đóng được tiền nhà, nên họ đá tôi ra... Và nói nếu một tháng sau không đóng đủ, thì...
- Vậy sao không đi chiến đấu kiếm tiền đi? - Medkit khoác tay.
- BlackRock giữ nó rồi, tôi có một con hỗ trợ ở trong phòng thí nghiệm, mà nó đang hết dầu...
- Hm? Tôi tưởng họ phải hỗ trợ chi phí hay gì chứ?
- Có thì có, nhưng số tiền đó chỉ đủ cho mua nhiên vật liệu, chứ có thừa cho tôi chút nào đâu...

Medkit thở dài, BlackRock có lẽ vốn là vậy mà. Giờ mà đuổi Subspace đi thì không khéo anh ta lại chết khỏng kheo ở giữa đường ấy. Medkit bắt đầu suy nghĩ, hay là...

- Tình hình này thì uh... Cậu có thể ở nhà t-
- Meddy sẽ giúp tớ sao??? - Subspace bật dậy, mắt long lanh nhìn Medkit.
- Tôi chưa nói hết, cơ mà nhân tiện để giúp cậu chữa cái bệnh kia luôn... Ủa, cậu giặt nệm rồi mà đúng không?
- Giặt rồi, sao thế?
- ...

Khó xử thật, nếu Subspace giặt rồi thì anh ta ngủ như thế nào? Trên sofa à..? Nhưng chiếc sofa khá đắt, anh lại càng không yên tâm. Rồi còn về quần áo, Subspace không lẽ...

Nhưng cũng không thể ở đây mãi được, Subspace 30 tuổi đầu rồi, hắn ta nên tự lập mới đúng đấy. Medkit suy nghĩ một hồi rồi đề nghị:

- Hay là thế này, - Medkit thở dài - tôi sẽ giúp cậu đi Phight một hôm, rồi lấy tiền đó đi mà tự túc đi, được không?
- Thật??! Meddy th-
- Một hôm.

Subspace dù vậy vẫn khá phấn khích, này thì anh chẳng phải lo về việc giữ mạng trong lúc chiến đấu nữa. Thật lòng mà nói, Subspace luôn luôn xông pha ra đầu tiên, và cũng là thành viên ngỏm nhiều nhất đội, dù vậy anh cũng đâu có quá ăn hại! Ultimate của anh cũng... ra gì đó chứ!

Trong lúc Subspace đang mải mê tưởng tượng, Medkit nhìn chằm chằm vào mặt và cánh tay phải của Subspace. Nó dường như bị thối rữa cũng phải đến gần 50% rồi. Phải rồi, Medkit, chính anh là người làm ra điều đó mà...

Note: Xin lỗi vì mình bỏ bê truyện lâu quá, lớp 12 rồi nên mọi thứ dồn dập + mình có ít động lực để làm 😓. Chap này được viết lâu lắm rồi mà bây giờ mới hoàn thành. Khi mình quay lại Wattpad thì nhận ra mọi người ủng hộ nhiều hơn là mình tưởng tượng, iu mọi người nhìu lắm ❤
Hồi mới viết truyện, mình vẫn còn đu Phighting! Nhưng từ khoảng cuối năm ngoái, mình đã rời fandom rồi, dẫu vậy cặp Subkit/Medspace mình vẫn rất quan tâm và đu đều đều, dù đã rời fandom, nhưng mình không phải là newbie, vậy nên chap sau khả năng sẽ ngắn vì mình sẽ cập nhật thêm vụ cãi nhau của Med và Sub chi tiết hơn xíu ;p

Subkit momentoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ