Chương 4: Suy nghĩ

153 10 4
                                    

Hôm nay là thứ Sáu, là cái ngày mà Medkit tham dự một trận đấu mà anh đã đăng ký, anh chưa bao giờ thích việc phải băng bó, hỗ trợ cho đồng đội cả, nhưng không làm thì không có tiền, lúc đó có mà cạp đất mà ăn! Medkit sửa soạn, ngắm nhìn bản thân trong gương một lần cuối trước khi lái xe đi đến nơi đấu trường ấy.

Medkit thường thì luôn có Sword đi bên cạnh để bảo vệ anh, nhưng tiếc thay, lần này Sword lại ở bên đội bạn, Medkit nhìn xung quanh trước khi bắt đầu, hm... Có lẽ hỏi Katana chăng? Katana vốn mạnh mà chỉ không có tốc độ thôi, nhưng nếu anh có thể hồi phục cho Katana, đội anh lần này thắng chắc...

...

Nửa trận đấu diễn ra khá suôn sẻ, giờ còn 1 phút cuối, Medkit luôn bám sát Katana. Anh liên tục dùng hết năng lực của mình cứu lấy đội, và kết quả là thắng cuộc! Medkit khá mừng khi được thêm nhiều tiền hơn so với đội bị thua. Sword chạy ra bên Medkit than thở:

- Aghhh... Nay thua rồi, nhưng mà anh làm tốt đấy Med! Có Katana ở bên đó hẳn là thích lắm.
- Cảm ơn.

Sword nói xong rồi chạy qua bên Rocket và vẫy tay tạm biệt Medkit. Phải rồi, Sword có nói sẽ qua bên Rocket chơi một tý. Medkit cũng vẫy lại, anh thở dài sau một trận chiến mệt mỏi để quay về nhà. Vừa mới ra khỏi, một cái bóng lướt qua anh, nếu để ý kĩ thì hình như... màu chủ đạo của nó là màu hồng đỏ. Khoan đã, cái màu này... Medkit quay đầu lại, lại là Subspace, nhưng lần này anh ta dẫn theo một con robot ở bên. "Chắc lại là robot Bio gì đó." - Medkit nghĩ thầm. Xem chừng Subspace đang khá phấn khích nên chẳng để ý bản thân mình vừa lướt qua kẻ thù của mình. Medkit muốn về nhà, nhưng sự tò mò về con robot ấy đang cố gắng giữ anh lại. Medkit chiến đấu với chính suy nghĩ của mình, song cùng anh quyết định ở lại, quan sát con robot ấy xem nó hoạt động ra sao. Dù sao thì Medkit vẫn nên tìm hiểu về các Phighters để có thêm kinh nghiệm chiến đấu mà nhỉ?

Trời, con robot đó mạnh hơn anh tưởng. Cái cách nó đánh liên tiếp vào kẻ địch, thậm chí còn có khả năng tốc biến, áp sát nếu như bị tia lazer của nó bắn trúng, hạ gục những tên yếu dễ dàng! Medkit không khỏi kinh ngạc lẫn dè chừng con robot ấy. Anh cứ nghĩ nó không có điểm yếu nào cả, cho đến khi anh nhận thấy, khi dùng hết công lực, năng lượng của nó sẽ giảm đi đáng kể, nếu như cố gắng né tránh đòn và tấn công liên tục vào nó, có lẽ vẫn có cách để đối phó. Đến đây, Medkit khi nhận thấy mình đã có đủ thông tin, anh quyết định rời đi.

Thử nghiệm khá thành công, Subspace đã thắng trận đấu đó. Có được thêm tiền trang trải cuộc sống cũng không quá tệ. Ngày mai có lẽ anh nên nộp báo cáo lên BlackRock. Subspace háo hức không thôi.

Một năm trôi qua rồi.

Subspace ngồi trong phòng thí nghiệm, chế tạo, nghiên cứu không ngừng về Biografts. Anh tự nhiên thấy hối hận khi gửi báo cáo vào một năm trước. Thứ anh nhận được chỉ là lệnh chế ra nhiều Biografts hơn và một chút tiền trợ cấp cho việc đó. Tăng lương thì có, nhưng không quá nhiều. Subspace bắt đầu nản.

Medkit cũng chẳng quan tâm đến những tờ giấy truy nã anh từ BlackRock nữa, đã qua một năm và họ cũng không tìm kiếm gắt gao. BlackRock có thể sẽ chẳng quan tâm đâu, trừ khi họ vô tình thấy Medkit thì có thể anh sẽ vô tù. Dù sao thì cái mác "phản bội" ấy sẽ đi theo suốt đời anh.

Subspace thấy chán, vùi đầu cả ngày vào công việc cũng chẳng giúp ích gì cả, anh cần làm gì đó. Subspace nhìn quanh, anh nghĩ bụng mong rằng có gì đó thú vị nếu anh lướt điện thoại một chút. Lướt hoài, lướt mãi, chẳng có gì cả. Subspace lỡ ấn vào một ứng dụng nhắn tin, vốn không có nhiều bạn bè, nên khi mở lên thì hiện lên chẳng bao người, có mỗi sếp, Hyperlazer và... Medkit? Vậy ra là họ chẳng thèm chặn nhau cơ. Ngán đến tận cổ, Subspace muốn làm gì đó để giải tỏa căng thẳng, anh bắt đầu nhập gì đó cho Medkit...

> Mắt trái sao rồi anh bạn?

Nghĩ đến lại buồn cười, Subspace không mong đợi một câu trả lời từ Medkit, anh thừa biết sau khi đọc được, Medkit chắc chắn sẽ chặn anh ngay sau đó. Đã chán còn chán hơn, anh quyết định đi ngủ một giấc.

...

Mấy giờ rồi? Trời, 8 giờ tối? Subspace không dám tin vào mắt mình khi anh mở điện thoại lên. Có lẽ anh nên chú ý sức khỏe mình hơn, nhắc mới nhớ, anh đói, đói thật. Nhưng mà khoan đã, anh nhìn thấy một thông báo từ ứng dụng nhắn tin kia, ai lại nhắn tin cho anh nhỉ, chắc là sếp... Subspace mở lên, không, là Medkit. Medkit trả lời anh á? Quái lạ, anh ta nói gì đây?

> Tôi nhận ra là tôi chưa hề chặn cậu đấy.
> Mắt tôi ổn.

Tin nhắn đã được gửi đi từ 2 tiếng trước, và Subspace vẫn chưa bị chặn, anh thầm nghĩ chắc Medkit muốn anh nói thêm gì đó. Lưỡng lự một lúc, anh thử nhắn.

> Vậy thì tốt rồi nhỉ???
> Đoán nhé, cậu sắp chặn tôi đúng không Meddy??!

Subspace đâu có mong đợi gì nhiều, hai người đâu có thân... Ủa, Medkit trả lời nhanh thật.

> Ừ.
> Còn lời gì trăng trối không?

> ...
> Không..
> Cứ chặn đi

Subspace thở dài, anh tắt điện thoại đi sau khi gửi tin nhắn đó, tắt điện và để nó ở trong phòng rồi quyết định đi xuống bếp nấu gì đó ăn. Sau khi anh đã đi khỏi một lúc, điện thoại Subspace rung lên, kèm với một tin nhắn:

> Cậu trông khác nhỉ...?

*A/N:
Không mất bao lâu để mình nhận ra mình tệ nhất là tiếng Việt. Cơ mà vã OTP quá nên phải tự đẻ nè, không sao mình sẽ cố chăm hơn. Dù muốn skip đến đoạn chúng nó yêu cmn nhau luôn đi nhưng slowburn... Rồi mình lại phải tịnh tâm và kiên nhẫn ...
Mọi người nghĩ Sub và Med xưng hô sao cho phù hợp nhỉ? Nếu không phù hợp mình có thể chỉnh sửa, hoặc giữ nguyên.

Subkit momentoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ