khởi.

504 41 7
                                    

Sung Hanbin, 22 tuổi, du học sinh ngành khảo cổ học Đại học Phúc Kiến.

Nếu có ai hỏi cậu tại sao lại quyết định một thân một mình đến một đất nước xa lạ chỉ để theo học cái ngành đi ngược với sự phát triển của nhân loại như thế này, thì câu trả lời chỉ có một: vì tình yêu.

Đùa đấy.

Nhưng cậu thực sự yêu mọi thứ thuộc về những năm tháng xưa cũ này. Tình yêu ấy được bồi đắp từ những ảo mộng đã theo cậu trong suốt những năm tháng tuổi trẻ.

Thiết tam giác. Ngô Tà, Vương Bàn Tử, Trương Khởi Linh.

Họ là thần, là tín ngưỡng cậu tôn thờ cả đời.

Chính vì có họ, cậu mới chọn theo ngành khảo cổ. Cậu muốn đến Trung Quốc, muốn đến những nơi họ đã từng đến, muốn ngắm nhìn núi sông hoa cỏ họ đã từng ngắm nhìn, muốn đi qua những con đường họ đã từng đi.

Nhiệt huyết tuổi trẻ là ngọn hải đăng dẫn đường cho cậu, nhưng sau những năm tháng vùi mặt vào đủ loại thư tịch và những chuyến đi thực tế gian nan nhưng đầy thú vị, cậu nhận ra mình đã yêu những thứ thuộc về một thời xưa cũ này mất rồi.

Cậu có thể dành cả ngày trời chỉ để cầm kính lúp soi tới soi lui một cuốn sách cổ mục nát vừa mượn được ở thư viện, hoặc thức trắng mấy đêm chỉ để nghiên cứu và tìm đọc hết tư liệu về những phong tục kì lạ của một nước nhỏ đã diệt vong nào đấy.

Đó là sức mạnh của tình yêu và đức tin.

Hôm nay Sung Hanbin có tiết ở trường, là tiết chuyên ngành mà cậu yêu thích nhất ở kì này, nghiên cứu về lăng mộ của các triều đại.

Giảng viên là Giáo sư Ngô, Ngô Nhị Bạch - Nhị gia của Ngô gia Hàng Châu. Trước khi Trung Quốc giải phóng, Ngô gia chính là một trong Cửu Môn Đề Đốc - chín gia tộc trộm mộ khét tiếng Trường Sa thời đó. Sau giải phóng, dân trộm mộ người bị xử bắn người bị bỏ tù, nghề trộm mộ bước vào thời kỳ lụi tàn.

Chính vì xuất thân hiển hách như vậy nên những bài giảng của Ngô Giáo sư không chỉ là những kiến thức sách vở khô khan sáo rỗng, mà còn là những trải nghiệm, kinh nghiệm thực tế mà tổ tiên ông đã trải qua.

Mỗi tiết học của ông đều rất thú vị nên sinh viên đăng ký học rất đông, muốn tranh được vị trí tốt thì phải đến sớm giành chỗ.

Sung Hanbin đã đến từ sớm và yên vị ở bàn đầu tiên, vị trí gần với giảng viên nhất.

Buổi học hôm nay là về phong tục mai táng lăng mộ của một triều đại chỉ xuất hiện chớp nhoáng trong năm rộng tháng dài lịch sử - Đại Chương.

Đại Chương là một nước nhỏ ở vùng Phúc Châu và Kiến Châu xưa, giáp ranh với Giang-Chiết, chính là địa phận tỉnh Phúc Kiến ngày nay. Trong bề dày lịch sử Trung Hoa, đất nước nhỏ bé này gần như không hiển hiện một chút dấu vết tồn tại nào, và có lẽ nó cũng sẽ bị chôn vùi mãi mãi mà không ai phát hiện ra, cho đến khi các nhà khảo cổ học khai quật được lăng mộ của vị hoàng đế đầu tiên cũng là cuối cùng của vương triều yểu mệnh này.

neulbin | 为你而来Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ