quả.

335 32 22
                                    

Sung Hanbin bên kia sau khi đã đến điểm cuối cùng của bích hoạ liền từ mộ đạo chuyển qua một chỗ ngoặt. Trước mắt cậu xuất hiện một tòa ngọc môn, trong ngọc thạch màu trắng mơ hồ có hồng ti, trên cửa khắc hình kim long đằng vân.

Hai phiến ngọc môn đóng chặt, không có lấy một tia tì vết. Phía dưới có hai lỗ nhỏ ước chừng to bằng hai ngón tay, tối thui, ngọn lửa trên nến trường minh dựng thẳng đứng hướng lên trên, không nghiêng không lệch, rõ ràng hai lỗ nhỏ này cũng đã bị bịt kín.

Sung Hanbin tiến đến gần quan sát kĩ càng, tay cậu vô thức sờ sờ ngọc môn, rồi từ chính giữa bên phải đi xuống một thước vỗ nhẹ. Ngọc thạch lún xuống, tay cậu luồn vào bên trong đảo qua đảo lại một hồi, sau khi rút tay ra, ngọc thạch liền khôi phục trạng thái như cũ.

Tất cả hành động đều diễn ra một cách vô thức, chúng giống như kí ức của cơ bắp, nói lên rằng cơ thể cậu vô cùng quen thuộc với cách thức mở ra cánh cửa này, nhưng thực sự thì trong kí ức 22 năm của cậu, cậu chưa từng đến đây.

Khi Sung Hanbin còn đang đắm chìm trong nghi hoặc thì cánh cửa bỗng nhiên phát ra một tiếng vang nặng nề, cậu vội vã lui về sau cách xa khỏi nơi vừa đứng.

Ngọc môn mở sang hai bên, cũng may phía sau cửa không có cơ quan gì, chỉ thấy một mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi. Đợi đến khi đoàn khí đen này tan hết, cảnh tượng trước mắt khiến Sung Hanbin sốc đến điếng người.

Trong cửa có một người đứng đó, không hề nhúc nhích mặt đối mặt với cậu.

Sung Hanbin sợ hãi đến chết lặng, lá gan của cậu thực sự cũng không lớn.

Cậu căng thẳng nhìn chằm chằm vào bóng người kia không chớp mắt, nhưng đợi mãi vẫn không thấy nó có động tĩnh gì, cậu mới bạo gan mở đèn pin chiếu thẳng vào mặt thứ kia.

Cẩn thận từng bước lại gần, sau khi quan sát kĩ cuối cùng Sung Hanbin cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Bóng người ấy thì ra chỉ là một bức tượng điêu khắc bằng ngọc thạch mà thôi. Tuy nhiên tay nghề điêu khắc của cổ nhân thật sự quá tốt, từng vân da, đầu tóc và trang phục thực sự giống y như người thật. Và cặp mắt trống rỗng vô hồn kia, dù đã cố gắng nhưng cậu vẫn không thể lờ đi cảm giác trong mắt người kia có mang theo một tia oán độc.

Không dám nhìn nhiều thêm, cậu nhẹ nhàng vòng qua bức tượng rồi bước vào mộ thất phía sau.

Đằng sau là chủ mộ thất, từ đông sang tây đặt song song hai cỗ quan tài. Quan tài thuộc loại quyền quý thường có hai tầng, tầng ngoài là quách, tầng bên trong mới là quan. Tầng quách bên ngoài được làm bằng gỗ lim viền vàng, một cái khắc hình phượng hoàng, cái còn lại khắc đằng long, hiển nhiên đây là mộ phu thê.

Chỉ có điều bên ngoài chiếc quan tài long văn lại dán mấy lá bùa trấn tà, ký hiệu trên lá bùa màu đỏ tươi giống như đang giương nanh múa vuốt cười nhạo những kẻ không mời mà tới.

Cậu không phải dân trộm mộ nên không có loại xúc động nhìn thấy quan tài liền ngứa tay muốn khai quan, cậu đến đây chỉ để tìm kiếm câu trả lời cho những suy nghĩ rối ren trong đầu mình.

Và có lẽ câu trả lời không nằm ở cặp quan tài long phượng này, vì tiếng nói trong đầu vẫn đang thôi thúc cậu tiến sâu vào bên trong, càng ngày càng nôn nóng.

neulbin | 为你而来Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ