Người vừa mới diễn một màn súc cốt kia không ai khác chính là Chương Hạo, vị hoàng đế duy nhất của Đại Chương.
Lại là nếu Sung Hanbin nhìn thấy, với tư cách là người 17/8 năm nào cũng đến núi Trường Bạch, cậu chắc chắn sẽ biết nên gọi Chương Hạo là gì.
Một cái bánh tông nghìn năm.
Hoặc là mấy nghìn năm.
Cái bánh tông này còn được bảo tồn rất tốt, trông không khác gì người thật.
Sau khi quay về bộ dạng nguyên bản của mình, Chương Hạo ngay lập tức đuổi theo phương hướng ban nãy Sung Hanbin đã đi.
Đây là mộ thất của hắn, hắn chính là người hiểu nó rõ nhất.
Sung Hanbin sau khi bước đi như một con rối bị giật dây thì cuối cùng cũng bừng tỉnh khỏi cơn mê. Cậu hốt hoảng không biết mình đang ở đâu, khi phát hiện ra mình đã bị tách ra khỏi đoàn thì càng hoảng sợ phát khóc.
Đây là lần đầu tiên cậu hạ mộ, cậu thậm chí còn không biết sau khi cửa mộ mở thì sự cân bằng của cả mộ thất có bị phá vỡ hay không, liệu không khí dưới này có thể hô hấp trực tiếp mà không cần lọc qua mặt nạ phòng độc hay không, cái gì cậu cũng không biết.
Xung quanh chỉ toàn là bóng tối, cậu sợ hãi đến mức quên mất là trong balo của mình còn có đèn pin và gậy huỳnh quang. Đại não như ngừng hoạt động và không thể suy nghĩ bất kỳ điều gì. Sung Hanbin chỉ có thể ngồi thụp xuống cố gắng khiến bản thân mình bình tĩnh lại, mặc dù cậu đã lâm vào nỗi sợ hãi khủng hoảng đến phát khóc rồi.
Sau một hồi trấn định, cuối cùng cậu đã có thể bình tĩnh đứng lên và đánh giá tình hình xung quanh. Sung Hanbin mở balo lấy ra một chiếc đèn pin chống thấm nước, trong balo cậu còn có đèn pin mắt sói và gậy huỳnh quang, nhưng hai thứ này tạm thời chưa cần dùng đến. Những lúc như thế này cậu lại thầm cảm ơn cái tính cẩn thận chu đáo của mình. Ở nơi sâu dưới ba tấc đất, mặt trời không cách nào chiếu đến như thế này, thiếu ánh sáng coi như thiếu đi 3/4 hi vọng sống sót thoát ra ngoài.
Đã vào đến đây cậu cũng không có ý định quay lại đường cũ hội họp với mọi người, cậu đã có kế hoạch riêng từ sớm, hiện tại vừa hay tiện cho cậu hành động.
Sung Hanbin bật đèn pin rọi một vòng, cố gắng lắm cũng không thể thấy được lối vào ban nãy, có lẽ trong lúc ý thức mơ hồ cậu đã đi một đoạn rất xa rồi.
Khẽ đưa mắt nhìn quanh, nơi cậu đang đứng là một hành lang đá dài, phóng tầm mắt không thấy được điểm cuối. Hai bên chân tường là hai hàng trường minh đăng, mỗi cây đặt cách nhau khoảng hai mét. Thân đèn bằng đá điêu khắc hình đăng nô, là hình bé gái hai tay nâng hộp đèn trên đỉnh đầu.
Trong mộ đạo âm khí ngất trời, mang theo mùi hương mục nát quỷ dị. Hai bên vách tường là hàng dài bích hoạ miêu tả cảnh sinh hoạt hàng ngày của con dân Đại Chương, là cảnh người dân cùng nhau trồng trọt hoặc săn bắt thú rừng.
Đi thêm một đoạn, bích hoạ đổi thành hình ảnh ngàn vạn người dân dập đầu quỳ gối, trên cao là một bóng người đầu đội mũ miện chín tua, thân khoác hoàng bào cửu trảo kim long đang dang hai tay đón nhận lễ nghi cao nhất của thần dân. Đây có lẽ là cảnh Đại Chương đế đăng cơ.

BẠN ĐANG ĐỌC
neulbin | 为你而来
Fanficthời khắc này, sinh mệnh này chỉ vì người mà sinh. neulbin no switch.