khai.

174 27 2
                                    

Sau hơn một giờ đi bộ nữa thì cuối cùng mọi người cũng thấy được đích đến của chuyến đi lần này: cổng vào lăng mộ của vị hoàng đế duy nhất của Đại Chương.

Cửa vào đặt ở hướng tây bắc của núi Vũ Di, tượng trưng cho vị trí quẻ càn theo chu dịch bát quái, chính là hình thắng chi địa.

Mặc dù chỉ tồn tại trong 10 năm ngắn ngủi rồi biến mất một cách bí ẩn, nhưng nhìn vị trí và quy mô lăng mộ, vương triều đoản mệnh này có lẽ cũng không quá mức nhỏ bé yếu nhược.

Ngay trước cổng vào đặt một một bệ đá điêu khắc tường vân, phía trên là một xác rùa lớn. Cuối cùng cậu cũng hiểu được vì sao giáo sư dù chưa vào lăng mộ nhưng vẫn xác định được chủ nhân của ngôi mộ này là hoàng đế Đại Chương.

Trong chương trình học của khoa khảo cổ, Sung Hanbin cũng có được học chút ít về giải mã minh văn. Nhìn những hình thù được khắc trên mai rùa kia, có lẽ văn tự được dùng ở đây là giáp cốt văn.

Bất khuất, vũ dũng, cao thượng chi nhân.

Đại Chương Đệ Nhất Đế Vương chi mộ.

Thiện nhập giả tử, lầm nhập giả vong, tuyệt mệnh chi đích.

Sung Hanbin chờ mọi người nghiên cứu và chụp ảnh tư liệu xong xuôi, sau đó quyết định dựng trại nghỉ ngơi trước rồi mới tiến vào mộ. Cả đoàn đã vất vả cả một buổi sáng, hiện tại cần thiết nhất là nghỉ ngơi bổ sung thể lực, bởi vì sau khi xuống mộ thất rồi, có lẽ sẽ chẳng còn giây phút nào để nghỉ ngơi nữa.

Sung Hanbin ngồi dựa vào gốc cây, mở chai nước vừa uống từng ngụm nhỏ vừa quan sát mọi người bận rộn chuẩn bị hạ trại.

Cậu nhớ đến đoạn minh văn được khắc cuối cùng kia, mặc dù không hoàn toàn hiểu được ý nghĩa nhưng không hiểu sao cậu lại thấy hơi lo lắng, những kí tự không rõ ràng kia khiến cậu bất an.

Dù không thấy đói nhưng Sung Hanbin vẫn cố ăn một thanh socola và uống chút nước để hồi phục thể lực, thực sự thì cậu vẫn chưa thể ngay lập tức thích nghi được với loại vận động cường độ cao này.

Sau khoảng một giờ nghỉ ngơi và chỉnh trang lại trang bị, mọi người quyết định bắt đầu khám phá lăng mộ.

Cổng vào là một cánh cửa đá nặng đến vài tấn, cánh cửa như hoà làm một thể với ngôi mộ và ngọn núi này. Nếu như không tìm được cơ quan, chỉ bằng sức người chắc chắn không thể di chuyển cánh cửa khổng lồ này được.

Ngô Giáo sư là người đầu tiên đến gần cánh cửa đá. Gia đình ông là đạo mộ thế gia, mặc dù đến đời ông không còn theo nghề ấy nữa nhưng sự nhanh nhạy và trực giác của một kẻ trộm mộ giống như sự kì diệu của huyết thống, vẫn luôn chảy tràn trong từng mạch máu của ông.

Hai tay giáo sư khẽ rê theo từng lớp vân đá, từng bước chân di chuyển cũng như được tính toán kĩ càng. Sau một hồi mò mẫm, cuối cùng ông dừng lại ở một khoảng vân đá có màu sắc không quá đồng nhất với xung quanh, gọi Sung Hanbin vẫn đang đứng ở một bên quan sát nãy giờ.

"Hanbin tới đây, giúp thầy ấn mạnh viên đá này xuống."

Sung Hanbin giật mình khi nghe thấy tiếng thầy gọi tên mình, sau đó liền nghe theo dặn dò mà cùng với giáo sư ấn mạnh xuống vị trí vân đá khác biệt đó. Sau nhiều nỗ lực, chỉ nghe cạch một tiếng, tiếp đến là hàng loạt tiếng ầm ầm như núi đá nứt làm đôi cùng với từng đợt bụi mù đổ xuống.

Mọi người kinh ngạc nhìn cảnh tượng thần kì trước mắt. Cánh cửa đá to lớn đang theo chuyển động của cơ quan mà từ từ rút xuống lòng đất, lộ ra hang động tối tăm sâu thẳm.

Mọi người sau khi hồi phục lại từ kinh ngạc thì sôi nổi vây quanh giáo sư tán dương ông. Sung Hanbin không để ý lắm, ngay sau khi cánh cửa kia mở ra, cảm giác hoang đường bị cậu đè ép trước đó tưởng chừng như phá núi mà ra, mãnh liệt tràn vào trí óc và kiểm soát toàn bộ tâm trí cậu.

Sâu thẳm trong linh hồn Sung Hanbin như có một giọng nói thôi thúc cậu hãy mau vào đó, đừng để ý đến mọi người ở đây làm gì. Trong đó có thứ cậu cần, nếu cậu không vào sẽ hối hận cả đời.

Hang động sâu hun hút kia như có ma lực, Sung Hanbin như bị thôi miên, hai chân cậu vô thức bước vào bóng tối vô tận kia. Đến khi có người phát hiện ra thì cậu đi được một đoạn khá xa, mọi người gọi với theo muốn bảo cậu dừng lại nhưng những tiếng la hét đó dường như không thể lọt vào tai cậu. Sung Hanbin như chìm đắm trong một thế giới riêng, bên tai chỉ nghe được giọng nói dẫn dụ cậu bước càng sâu vào trong bóng tối.

Mọi người bên ngoài thấy Sung Hanbin phớt lờ toàn bộ tiếng kêu gọi thì vừa lo lắng vừa tức giận, nhưng tuyệt nhiên không ai có ý định xông vào lôi cậu ra cả. Bản chất con người là ích kỷ, mặc dù biết hoạt động thăm dò như thế này có thể sẽ không có gì nguy hiểm, nhưng họ cũng không muốn đánh cược sự an toàn của mình vào tay người khác như vậy.

Ngô Giáo sư dõi mắt theo bóng lưng sắp biến mất nơi ngã rẽ của Sung Hanbin rồi lên tiếng dập tắt những lời cãi vã ồn ào nãy giờ.

"Cậu ấy là sinh viên của tôi, là tôi phá luật đưa cậu ấy đến đây nên tôi phải có trách nhiệm với sự an toàn của cậu ấy. Lưu giáo sư, Trần giáo sư, công việc nghiên cứu và thăm dò lần này xin nhờ hai người hỗ trợ toàn đội thực hiện. Báo cáo nghiệm thu cũng xin nhờ hai người viết và trình lên  giúp tôi, đợt thăm dò này có lẽ tôi không tham gia được. Mọi người sau khi hoàn thành công việc thì có thể trở về trước, tôi và sinh viên của mình sẽ theo sau."

Hai vị giáo sư được nhắc tên khẽ trao đổi ánh mắt rồi gật đầu đồng ý nhận trách nhiệm lần này. Ba người đã từng cùng tham gia rất nhiều lần thăm dò di chỉ và mộ cổ, tuy không có xích mích gì quá lớn, nhưng họ không khỏi sinh lòng đố kỵ khi mà gần như lần nào Ngô Nhị Bạch cũng là người đoạt hết nổi bật. Công lao và danh tiếng toàn bộ đều thuộc về ông ta, còn họ mặc dù cũng có phẩm hàm giáo sư nhưng mãi vẫn chỉ là trợ thủ cho ông. Lần này Ngô Nhị Bạch chủ động rút lui trước, hai người đều nghĩ sẽ dựa vào cơ hội này mà đoạt lấy chút tiếng tăm.

Ngô Giáo sư hoàn toàn không quan tâm đến chút ít tâm tư vụn vặt này của họ, sau khi đã giao phó xong xuôi, ông đeo ba lô của mình lên vai rồi vọt vào trong bóng tối, đuổi theo bóng lưng gần như đã mất dạng của Sung Hanbin.

Mọi người thấy vậy cũng bắt đầu tập trung lại bàn bạc kế hoạch tiếp tục thăm dò lăng mộ.

Bên này, sau khi đã khuất tầm mắt, Ngô Giáo sư trong mắt mọi người như biến thành một người khác. Cơ thể ông phát ra từng tiếng răng rắc ghê người, khung xương cũng theo từng tiếng kêu mà biến đổi. Từ một giáo sư trung niên chiều cao trung bình, thân hình có chút đầy đặn do ngồi văn phòng nhiều năm nay biến thành một cơ thể thanh niên cao khoảng 1m8, chân dài vai rộng, cơ bắp lưu sướng săn chắc. Gương mặt hiền lành phúc hậu cũng bị bàn tay mân mê ở xương quai hàm xé toạc ra, lộ ra gương mặt đẹp đẽ tà khí.

Nếu Sung Hanbin nhìn thấy cảnh này, chắc chắn cậu sẽ thấy gương mặt này thật quen mắt.

Vì trừ quần áo và kiểu tóc khác biệt ra, ngũ quan đẹp đẽ này hoàn toàn là người đàn ông trong bức tranh đã hút mất hồn cậu hôm đó!

neulbin | 为你而来Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ