nhân.

144 26 0
                                    

Lần đầu tiên hắn gặp lại cậu chính là trong thư viện của khoa khảo cổ.

Không giống như hắn bị gạt bỏ khỏi luân hồi, mãi mãi mắc kẹt trong cổ mộ âm u tăm tối, hoàng hậu của hắn đã chuyển sinh rồi. Cậu có một thân phận mới, một cuộc đời mới, và không còn chút kí ức nào về hắn nữa.

Thế nhưng dù có là mấy ngàn năm trước hay hiện tại, những thứ thuộc về Chương Hạo chắc chắn sẽ phải thuộc về Chương Hạo. Việc hắn có thể tìm thấy cậu sớm như vậy chính là minh chứng rõ ràng nhất, cậu thuộc về hắn, phải là của riêng hắn, tất cả mọi ý nghĩa.

Hắn bám theo cậu trong từng cơn mộng mị, cướp đoạt tâm trí, thôi thúc cậu đến Vũ Di.

Và hắn đã thành công.

Giờ đây, khi đã thành công mượn thân phận của Ngô Giáo sư và dẫn cậu tới nơi này, hắn mới bắt đầu việc cần làm thứ hai sau khi thức tỉnh.

Báo thù.

Phía sau vỏ bọc hào nhoáng hoa lệ luôn là máu thịt tanh tưởi.

Hắn đăng cơ khi vừa tròn mười sáu. Với nhiệt huyết và tham vọng ngút trời, hắn mơ mộng về một tương lai có thể lật đổ Đường triều mục ruỗng thối nát để xây dựng một quốc gia thái bình thịnh trị.

Thế nhưng mộng tưởng lúc nào cũng tươi đẹp, còn thực tế thì lại giáng cho hắn những cú sốc nặng nề. Dù cho hắn tài hoa hơn người, vũ dũng thiện chiến nhưng sức một người cũng không thể địch lại cả một đế quốc hùng mạnh.

Đường triều dù đã đi đến thời điểm xế bóng lụi tàn nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Từng chiến dịch của hắn dù có được tính toán kĩ lưỡng tỉ mỉ thế nào, thì với sức lực nhỏ bé của một quốc gia yếu nhược cũng không thể chống lại được trăm vạn hùng binh.

Trong khoảnh khắc tuyệt vọng nhất, hắn đã đưa ra quyết định có lẽ là sai lầm nhất cuộc đời mình.

Sau hàng loạt thất bại nơi chiến trường, hắn cho rằng những mộng tưởng hão huyền thời niên thiếu đã triệt để tan vỡ, thì Quốc sư xuất hiện và mở ra cho hắn một con đường mới. Khi đó hắn ngây ngô nghĩ rằng đó là con đường dẫn hắn đến thiên thu bá nghiệp, nhưng thực chất nó chỉ là con đường dẫn đến tử vong, đẩy hắn xuống vực sâu vạn kiếp bất phục.

Quốc sư của Đại Chương là một nam tử vu tộc tài hoa xuất chúng. Do trân trọng tài hoa kinh thế ấy, Chương Hạo vẫn luôn dành cho y đãi ngộ cao nhất chỉ sau đế vương và vương hậu.

Và sau khi quốc sư xuất hiện, hắn bắt đầu sa vào nghiên cứu vu cổ độc.

Khi ấy hoàng hậu của hắn đã khuyên nhủ hắn biết bao nhiêu. Vu cổ chí âm chí độc, người dính vào thứ tà thuật này trên thân vĩnh viễn mang theo tội nghiệt, cuối cùng sẽ hại chết những người xung quanh và cả chính bản thân mình.

Thế nhưng hắn như bị ma quỷ chiếm lĩnh linh hồn, chỉ một lòng muốn đi đường tắt, muốn dựa vào thuật vu cổ để thống lĩnh thiên hạ.

Cuối cùng khi người sống quanh hắn ngày càng ít, xa xa xương trắng chất đầy thì hắn mới muộn màng nhận ra, nhưng mọi thứ đã không thể cứu vãn được nữa.

Vương triều của hắn, thần dân của hắn, toàn bộ đều bị huỷ trong ma chướng của hắn rồi.

Thậm chí đến mạng của mình hắn cũng bồi vào đó.

Giữa khung cảnh vương thành tiêu điều xác xơ ấy, hắn nhìn thấy thân ảnh Quốc sư đứng đó, trong tay đang ôm lấy hoàng hậu xinh đẹp đoan trang của hắn. Thành Hàn Bân an tĩnh nép trong lòng Quốc sư, ánh mắt nhìn hắn lại lạnh lẽo vô hồn, không có tiêu cự.

Tròng mắt hắn như nứt ra, Chương Hạo lao đến muốn giành lại người nhưng đột nhiên từng cơn đau quặn nơi lồng ngực khiến hắn ngã quỵ, cảm giác đau đớn nơi ngực trái như muốn vắt kiệt sinh mệnh của hắn.

"Chương Hạo à, cảm giác vạn cổ xuyên tâm thế nào?"

Đến giờ phút này, nếu hắn còn chưa hiểu rõ tình cảnh của mình thì thực sự có lỗi với niềm tin mà hắn đã trao cho gã quốc sư kia.

"Tha cho Hàn Bân đi, niệm tình ta chưa từng bạc đãi ngươi, hãy tha cho em ấy một mạng." - Chương Hạo cố nén cơn đau, đứng dậy đối mặt với Quốc sư mà đàm phán.

"Ha, ngươi không thử tự nhìn lại hoàn cảnh của mình hiện tại, ngươi nghĩ ngươi vẫn còn là hoàng đế Đại Chương cao cao tại thượng hay sao? Hơn nữa, ngươi biết tại sao ta lại phải khiến mọi chuyện đi đến bước đường này không?" Quốc sư dừng lại nhìn hắn thật lâu rồi mới nói tiếp. "Thành Hàn Bân là của ta, chính ngươi đã cướp em ấy khỏi vòng tay ta, ta làm tất cả chỉ để giành lại những thứ thuộc về mình."

Quốc sư vừa nói vừa ngắm nhìn chàng trai xinh đẹp trong lòng mình bằng ánh mắt si mê điên cuồng. Gã đã yêu Thành Hàn Bân quá lâu, thế nhưng trong mắt cậu chỉ có mình Chương Hạo. Tình yêu điên cuồng của gã dần biến thành hận ý thâm sâu, thôi thúc ý nghĩ nếu như gã không có được cậu thì sẽ phá huỷ cậu. Và mọi chuyện có vẻ diễn biến theo hướng còn tích cực hơn cả kì vọng, khi Quốc sư không chỉ có được người mình luôn khao khát, dù giờ đây cậu chỉ là một con rối bị cổ độc điều khiển, mà gã còn giày xéo được kẻ mà gã hận nhất là Chương Hạo dưới chân.

Chương Hạo hận đến phát điên, nỗi hận ngút trời choán lấy tâm trí hắn như át đi cả cơn đau xé thịt nơi ngực trái. Hắn xông đến muốn đoạt lấy Thành Hàn Bân, nhưng khi chỉ còn cách người ấy vài bước chân, chỉ thấy Quốc sư lôi từ trong tay áo ra một cây sáo ngọc. Tiếng sáo cất lên cũng là lúc hắn thấy trước mắt tối sầm, cơn đau giằng xé nơi ngực trái như được phóng đại lên gấp trăm lần.

"Chương Hạo à, muộn rồi. Vương triều yểu mệnh của ngươi đã kết thúc rồi, con dân của ngươi đã chết trong tay ngươi, ngươi cũng không nên sống trên đời này nữa."

"Aaaaaaa!"

Sau tiếng hét tê tâm liệt phế chính là thinh lặng tột cùng.

Đại Chương, Đế vương duy nhất của Đại Chương, kẻ tội đồ lớn nhất của Đại Chương, đều không còn nữa rồi.

Tiếng hét ấy như xuyên thẳng vào đại não của Thành Hàn Bân, xua tan đi một thoáng sương mù trong mắt cậu, thế nhưng rất nhanh sương mù dày đặc lại kéo đến, nhấn chìm cậu trong một miền mông lung vô định.

Quốc sư sau khi dùng cổ độc giết chết Chương Hạo liền mang theo xác hắn và Thành Hàn Bân như một con rối tiến về phía núi Vũ Di.

Bất cứ một đế vương nào, việc đầu tiên làm sau khi đăng cơ cũng là tìm kiếm một bảo huyệt, vắt kiệt ngân khố quốc gia để xây cho mình một lăng mộ đẹp đẽ nguy nga nhất.

Lăng mộ mà Chương Hạo chuẩn bị cho mình đặt ở núi Vũ Di.

Có lẽ ông trời còn thương xót cho hắn, hoặc là cảm thấy tội nghiệt của hắn quá nặng nên hắn mới bị gạt khỏi luân hồi, vĩnh viễn mắc kẹt ở đây. Nhưng điều này vừa hay hợp ý hắn.

Hắn không cam tâm cứ thế đầu thai, cứ thế quên đi mối thù này, cứ thế quên đi người hắn yêu da diết.

Và giờ hắn đã có cơ hội để sửa lại sai lầm khi xưa.

neulbin | 为你而来Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ