"địt mẹ cuộc đời!"
đó chính xác là những gì huỳnh công hiếu muốn thốt ra sau khi nhận được nhiệm vụ trông thằng nhóc nguyễn ngọc đức trí chỉ một ngày. nếu như bốn thầy trò đường tăng phải trải qua 81 kiếp nạn để thỉnh được chân kinh thì với huỳnh công hiếu nguyễn ngọc đức trí chính là kiếp nạn thứ 82
công hiếu cảm tưởng như toàn bộ kiếp nạn của cuộc đời gã đều được hội tụ vào một mình đức trí vậy
thằng quỷ này không phải là không ngoan, nó cực kỳ ngoan là đằng khác, chỉ bị một cái là tính tình của nó khó chiều lắm lắm luôn - khó chiều hơn cả bạn gái của gã nữa
"trí đói chưa? chú không giỏi nấu ăn lắm, trí muốn ăn gì để chú đặt nhé"
"chú đặt gì cũng được, trí dễ nuôi lắm"
"thế ăn gà chiên ha"
"hoi, ăn gà chiên dầu mỡ với nặng bụng lắm, trí hông thích"
"thế phở thì sao?"
"phở toàn nước, ăn nhanh đói lắm ạ"
công hiếu xoa xoa thái dương, gã bắt đầu thấy hơi nhức nhức cái đầu rồi đó. nhưng thôi phải tịnh tâm, gã tự tẩy não bản thân rằng nó là trẻ con mà trẻ con thì việc tính tình khó chiều một tí cũng là bình thường thôi
"bánh quẩy thì sao? trí có thích không?"
"bánh quẩy khô lắm, cháu hông muốn ăn đâu"
'địt mẹ, là dễ nuôi dữ chưa?'
công hiếu gào thét trong lòng, thực sự việc duy nhất gã muốn làm vào lúc này chính là tìm một cái thùng rác và quăng thẳng cái đứa quỷ này vào trong chứ gã là gã cáu lắm rồi đấy
"tóm lại là trí muốn ăn gì nào? trí quyết định nhanh nha tại chú còn nhiều việc lắm này
vẫn là giọng điệu nhẫn nại nhưng bàn tay của gã thì sớm đã nắm chặt thành quyền, cảm tưởng nếu như bây giờ đức trí không nói ra được tên của một món ăn đàng hoàng thì gã sẽ không ngần ngại mà đấm thẳng vào cái ảnh đại diện của thằng nhỏ. đức trí nghiêng đầu suy nghĩ, hai cái má trắng trắng hơi nhô lên, môi nhỏ hồng hồng chu ra, điệu bộ suy tư mà trông đáng yêu quá chừng
"xôi ạ, trí muốn ăn xôi"
nhận được câu trả lời đúng ý, công hiếu bấy giờ mới thở phào một cái nhẹ nhõm, ăn thôi mà sao gã thấy còn khổ hơn cả đi đánh trận thế này...
.
.
"trí ngồi ăn rồi xem ti vi nhé, ăn xong thì cứ để bát vào bồn rửa. chú có chút việc, nếu có việc gì hay có ai đến tìm thì lên phòng gọi chú nghe chưa"
đức trí gật đầu vâng dạ sau đó ngoan ngoãn ngồi xếp bằng ở trên chiếc ghế sofa xem chương trình hoạt hình yêu thích. nhìn cái cục đang ngồi yên phận trên sofa, công hiếu cũng thấy phần nào an tâm hơn, gã xoa đầu thằng nhỏ một cái rồi đi lên phòng tiếp tục viết nốt lyric cho bài hát còn đang dang dở
nhưng cái cảm xúc an tâm ấy của huỳnh công hiếu chỉ được ví như 'bình yên trước giông bão', nếu bây giờ được quay ngược lại quá khứ, gã thề gã sẽ tự đấm thẳng vào mặt mình vì lúc đấy đã vứt nhóc quỷ này một mình dưới nhà
tua ngược thời gian trước khi thảm hoạ diễn ra
công hiếu ngồi cắm đầu vào đống bản thảo nhưng tuyệt nhiên chẳng thể tập trung nghĩ ngợi được điều gì, có chăng là do tâm trí của gã đang treo lơ lửng ở chỗ cái cục trắng trắng dưới kia, đừng hiểu lầm rằng gã để ý tới nó...chẳng qua là tại vì nó là cháu của ông anh thanh bảo thôi.
đang ngồi nghĩ ngợi mông lung thì bỗng dưng công hiếu nghe được tiếng chuông điện thoại phát ra từ dưới tầng, gã nhanh chóng đi xuống xem tình hình. vừa xuống đến nơi thì thấy đức trí đang cầm điện thoại của mình và đang nói chuyện với người ở đầu dây bên kia
"alo anh yêu!"
"alo ai đấy ạ!?"
"ơ không phải anh hiếu à, ai đang cầm máy vậy?"
"cháu là đức trí, cô là ai ạ?"
"cô là người yêu của chú hiếu, thế chú hiếu đâu? mà trí là cháu của chú hiếu hả, sao cô không biết ta"
"người yêu ạ! thế cô đợi cháu xíu, để cháu gọi bố hiếu nhé"
"bố!!!"
"bố!!"
__________
bố thì cũng có bố this bố that nhỉ :))
BẠN ĐANG ĐỌC
|dickdt| cục nợ
Fanfictionthế giới của chú huỳnh công hiếu và bé nguyễn ngọc đức trí <3 "mơi" cái cúp le này quá mà hơi bị ít hàng để hít nên là tự viết tự thẩm luôn, mong mấy nàng không chê :)