05

1.4K 236 71
                                    

nhật ký ngày thứ ba tại nhà "chồng tương lai" của nguyễn ngọc đức trí

đức trí ngồi khoanh chân thoải mái trên ghế sofa xem hoạt hình, ngoan ngoãn ăn từng thìa cơm được huỳnh công hiếu hay 'chồng tương lai' của nó đút cho. thực ra là nó thừa sức tự ăn được nhưng mà nó thích được cung phụng như thế này cơ, à mà nói thế cũng không đúng, nói một cách chính xác nhất phải là nó đang tạo cơ hội chăm sóc vợ tương lai cho chú hiếu - đây là cơ hội limited chứ không phải ai cũng có diễm phúc nhe

đang ăn ngon lành thì từ bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa, công hiếu ngó ra ngoài một cái rồi ngay lập tức buông bát cơm đang đút dở cho nó trên tay xuống, phóng với tốc độ tia chớp ra mở cửa. trí cũng chả buồn quan tâm là ai tới, bộ phim hoạt hình nó yêu thích thú vị hơn nhiều và trí chỉ miễn cưỡng rời mắt khỏi màn hình ti vi khi có tiếng của công hiếu cất lên

"trí! cháu chào cô trà đi, cô là bạn của chú đó"

đức trí nhăn mày nhìn người phụ nữ đứng cạnh chú hiếu, trong lòng âm thầm đánh giá, xem nào, da trắng, mặt xinh, make up thì tinh xảo, body trông khúc nào ra khúc nấy - nhưng mà đương nhiên là trí không ưa rồi

'đã đứng cạnh thì thôi đi, lại còn dám khoác tay nữa chứ'

bác bảo đã từng dạy nó rằng dù nội tâm mình có muốn cào mặt người ta đến đâu thì ngoài mặt cũng phải diễn vẻ hoa hậu thân thiện, tránh để người khác có thiện cảm xấu về ta, và giờ chính là lúc để nó thực hành bài học này

"cháu chào cô, cháu tên là đức trí" vẻ mặt tươi cười, giọng nói trong trẻo, chế độ thảo mai của diễn viên mới nhú nguyễn ngọc đức trí chính thức được bật công tắc

"cô chào trí, cô tên là thu trà, rất vui được gặp cháu"

"được rồi, em ngồi đi, để anh đi lấy nước"

người phụ nữ tên trà gật đầu một cái rồi ngồi xuống cái ghế đối diện, tươi cười đon đả bắt chuyện với trí

"trí năm nay bao nhiêu tuổi rồi? là cháu bên nội hay bên ngoại của chú hiếu thế?"

"cháu năm nay 8 tuổi, là cháu của một người anh thân thiết với chú hiếu thôi ạ, do bác của cháu bận nên là gửi cháu tới đây"

"ra thế...mà công nhận là trí trông xinh thật nha, cháu là con trai mà cô thấy cháu xinh như con gái vậy đó"

"hì hì, cháu cảm ơn cô nhiều, chú hiếu cũng hay khen cháu xinh lắm ạ" cú đấm đầu tiên, đức trí quyết định đánh đòn phủ đầu, tránh để cho địch diễu võ dương oai

có vẻ như cú đấm đầu tiên này của trí đã phát huy tác dụng đôi chút, người phụ nữ kia vẫn cười nhưng nụ cười thì đã sượng đi vài phần, sau đấy lại đánh trống lảng bằng cách nhìn xuống cái điện thoại đang cầm trên tay. bầu không khí ngượng ngùng chỉ bị đánh gãy khi công hiếu bước ra với ly nước trên tay

"hai cô cháu đang nói chuyện gì thế?"

"em chỉ hỏi..."

"không có gì đâu ạ! thôi chú với cô nói chuyện đi ạ, cháu xin phép lên phòng trước chứ cháu ở đây thì nó không hay lắm"

nó nói xong thì liền một mạch chạy biến lên lầu, bỏ lại hai người kia với gương mặt đầy dấu chấm hỏi

'thằng nhóc này hôm nay bị cái gì vậy?'

đức trí chạy thẳng lên phòng rồi thuận tay chốt luôn cánh cửa lại, xong xuôi liền chạy đến chỗ cái balo con ong vàng nằm ở góc phòng, lấy ra trong đó một chiếc điện thoại. màn hình cuộc gọi messenger sáng lên giây lát, sau đó một gương mặt quen thuộc xuất hiện ở màn hình bên kia

[trời ơi cục vàng cục bạc của bác, sao hôm nay mới gọi điện cho bác thế?]

"trí chin nhỗi bác nhìu, trí quên mất"

[không sao, không sao! thế hôm nay tục tưng gọi cho bác có vụ gì hot nà? cha hiếu làm gì con hả? nó làm gì con thì cứ nói, đợi về bác sẽ bảo bác thế anh của con bẻ cổ nó]

"bác mà làm thế là trí dỗi bác đóooo...hôm nay trí gọi là có việc nhờ bác thật"

[...]

__________

không phải 2 lười không ra chap đâu, tại độ này deadline nó quật 2 lòi le luôn đó =)))))))

mấy hôm không đụng lại mà thấy mình viết như gì rồi :)))))







|dickdt| cục nợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ