không gian trong phòng im ắng lạ thường, công hiếu không dám nói gì vì sợ sẽ vô tình làm cái cục trên giường kia khóc to thêm một trận. đức trí nằm trên giường xem chừng cũng đã nín khóc, thi thoảng chỉ nấc lên mấy tiếng nhè nhẹ
"bé trí ngoan, nín khóc là tha lỗi cho chú rồi đúng chứ?" công hiếu từ tốn hỏi, thề có chúa là hắn rén vãi đạn, thở cũng không dám thở mạnh nữa là lớn tiếng
cục bột nằm trên giường giận dỗi trực tiếp cho gã nguyên một rổ bơ, coi lời nói của gã như không khí mà bỏ ngoài tai, nấc lên một tiếng rồi ngoảnh mặt đi
'đúng là đồ dễ thương tồi tệ mà'
dỗ dành ngon ngọt bằng lời nói bây giờ là hoàn toàn không có tác dụng với đức trí, công hiếu quyết định sử dụng chiêu cuối - một ăn cả, ngã thì ăn loz. nhân lúc đứa nhỏ đang không để ý, gã liền dùng tay bế bổng người đứa nhỏ lên, bị bế lên bất ngờ, đức trí chỉ có thể dang tay ôm chặt lấy cổ gã
"bé trí ngoan, bé đừng giận chú hiếu nữa mà...bé giận chú thế này chú buồn lắm đó, bạn nhỏ nỡ lòng nào nhìn chú buồn sao?"
giọng nói tỉ tê, bàn tay hơi vụng về xoa xoa lưng cho bé, gương mặt có sắc thái buồn rầu nhờ vào kỹ năng diễn xuất đỉnh cao thành công làm cho cục bột trên tay thút thít mấy tiếng, có dấu hiệu sắp khóc bù lu bù loa thêm một lần nữa. và cuối cùng thì kết quả vẫn là đức trí òa khóc, vừa khóc vừa trách móc công hiếu, gã ngoài việc ngồi im thì quả thực là không dám làm gì
"chú hiếu...hức...chú hiếu đánh trí...chú...hức...mắng trí, trí ghét chú!"
đứa nhỏ sụt sịt khóc, dụi dụi mấy cái rồi úp mặt vào vai công hiếu, làm nước mắt thấm ướt cả vai áo gã. công hiếu không dám manh động, cứ giữ nguyên tư thế ấy mà xoa xoa, đợi cho đến khi tiếng thút thít nhỏ dần rồi tắt hẳn thì mới dám thở hắt ra một hơi - đức trí vì khóc nhiều nên hình như đã ngủ mất tiêu rồi
nhìn đứa nhỏ với gò má trắng vì tựa vào vai gã mà bị ép lên, cánh mi vẫn còn đọng nước khẽ rung rinh theo từng nhịp thở, công hiếu không nhịn được mà cúi người xuống hôn phớt lên trán nó một cái - một cái hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước để hy vọng bù đắp lại việc tồi tệ mà bản thân gã đã làm ra
"chú xin lỗi, chú sẽ không bao giờ làm thế với trí nữa đâu..." công hiếu nhỏ giọng thủ thỉ, tránh để người trong tay thức giấc
nhưng gã hoàn toàn không để ý, trong khi gã hôn và nói ra lời tâm tình của mình thì đồng thời cũng đã có một nụ cười lóe lên trên môi của đức trí...
________
bí ý tưởng mẹ rồi nên chap này ngắn hơi mọi khi
mong mấy ní thông cảm giúp :))))))
BẠN ĐANG ĐỌC
|dickdt| cục nợ
Fanfictionthế giới của chú huỳnh công hiếu và bé nguyễn ngọc đức trí <3 "mơi" cái cúp le này quá mà hơi bị ít hàng để hít nên là tự viết tự thẩm luôn, mong mấy nàng không chê :)