"cái đéo gì vậy anh? ở đâu tự nhiên vứt cho em cái cục nợ này?"
công hiếu trợn trừng mắt, thiếu điều muốn gào lên khi nhìn thấy đứa nhóc khoảng chừng 7-8 tuổi với chiếc balo con ong đang chăm chú nhìn cây kẹo mút trên tay. sự cay cú của người chơi huỳnh công hiếu còn được nhân đôi khi trần thiện thanh bảo aka người anh thân thương bắt đầu thốt ra bài văn nhờ vả muôn thuở
"mẹ nó gửi nó cho anh nhưng mà anh bận quá không có thời gian chăm, độ này anh lại phải đi công tác nửa tháng, sợ nó buồn nên gửi qua cho mày chăm hộ"
công hiếu vò đầu bứt tai nhìn xuống thằng nhóc đang đứng ở trước mặt mình, địt mẹ cái lý do củ loằn gì thế này!?
"thôi ông tắt mẹ văn đi, bận của ông là bận đi hú hí với ông kevin đình bâus chứ gì, tôi chả lạ cái mặt ông quá"
"ừ ừ, mày nói gì cũng đúng hết, thế nên là trông nó hộ anh đi. thằng bé nó ngoan lắm không quậy đâu nên đừng lo"
"ê nhưng mà sao nhất định phải đẩy sang cho em?"
không có lời hồi đáp, chỉ có tiếng chuông ngân dài báo hiệu cuộc gọi đã kết thúc, công hiếu không nhịn được chửi thề một tiếng. đụ mẹ, đang tuổi ăn tuổi ngủ tự dưng bắt gánh cái của nợ này, coi có điên không?
"chú đẹp trai ơi..."
đức trí sau khi xử lý xong cây kẹo thì mới dám dè dặt lên tiếng gọi ông chú trước mặt, nhìn mặt ông chú kia lúc nói chuyện điện thoại cứ biến đổi như con tắc kè hoa trí xem trên ti vi quả thực khiến thằng nhỏ hơi rén. liệu bác bảo có gửi nhầm nó cho người có vấn đề về bộ xử lý thông tin không vậy?
nghe giọng nói mềm mại của thằng nhóc trước mặt, cộng thêm cả cái bộ dáng cúi đầu hai tay bấu lấy vạt áo kia, mặt gã đột nhiên nghệt ra mất vài giây, suy nghĩ thằng nhóc này trông đáng yêu vãi nồi, mình muốn cạp má nó chiếm trọn tâm trí gã trong một khoảnh khắc. sau đó, gã đã không ngần ngại mà tự vỗ đầu mình một cái thật mạnh để xoá bỏ thứ suy nghĩ ấu trĩ ấy, mồm còn lẩm nhẩm như niệm chú: 'mày điên rồi hiếu! mày điên rồi hiếu!'
"chú ơi..."
đứa bé nhỏ xíu đang cúi gằm mặt từ từ ngẩng đầu lên, giọng nói ngọt như mật rót vào tai gã đàn ông, đôi mắt trong veo sáng ngời lấp lánh ánh nước nhưng không hề khóc. công hiếu mở to mắt, mất một lúc sau để chậm chạp phản hồi lại
"ơi chú đây!"
đệt mẹ! công hiếu tự nói rồi tự thấy nghi ngờ nhân sinh luôn, chẳng hiểu sao tự nhiên giọng điệu của mình đối với thằng nhỏ kia lại êm ái dịu dàng đến thế? chứ đổi lại nếu cái người thốt ra câu 'chú ơi' kia là thằng quỷ hoàng đức duy hay lê trọng hoàng long thì ăn mấy đấm vào mặt đã là quá nhẹ nhàng rồi, mà cách lý giải nghe hợp lý và dễ hiểu nhất cho vấn đề trên chắc là tại thằng nhóc này cũng khá dễ thương. ừ, tại nó dễ thương chứ không phải do gã mê cái bản mặt của nó đâu
"bác bảo nói là bác phải đi công tác nửa tháng nên gửi trí qua sống chung với chú hiếu, trí hứa là trí sẽ ngoan ngoãn, không quậy phá đâu ạ!"
trong lúc ý thức của huỳnh công hiếu còn đang lơ lửng ở trên không trung thì cái cục trắng trắng lùn lùn kia đã chạy lại gần gã, giơ ba ngón tay lên trời nói ra lời hứa chắc như đinh đóng cột, thành công làm cho gã bật cười. công nhận nhìn cũng ngoan thật nha, chắc là việc trông nó cũng sẽ không ác mộng như những gì công hiếu nghĩ, xem ra là gã hơi nghiêm trọng hóa rồi
"trí đứng nãy giờ chắc mỏi chân rồi phải không? để chú bế trí lên phòng nhá"
"vâng ạ!"
nghe xong câu nói của công hiếu, đức trí liền ngoan ngoãn vâng dạ, nở một nụ cười tươi như hoa. công hiếu nhận được sự đồng ý thì liền cúi người xuống ôm lấy thằng nhỏ, trí cũng rất tự giác mà dang hai tay ôm lấy cổ người đàn ông, khung cảnh nhìn thực sự quá là đáng yêu
_______
bạn trí liệu có thực sự ngoan ngoãn đáng iu như vẻ bề ngoài của bạn khum ta?
muốn biết thì đợi chap sau nhe =))))
BẠN ĐANG ĐỌC
|dickdt| cục nợ
Fanficthế giới của chú huỳnh công hiếu và bé nguyễn ngọc đức trí <3 "mơi" cái cúp le này quá mà hơi bị ít hàng để hít nên là tự viết tự thẩm luôn, mong mấy nàng không chê :)