[trí nhớ rõ lời bác dặn chưa? con phải mạnh mẽ lên, chồng tương lai của con đang bị đứa khác nhăm nhe đó]
"vâng ạ, trí nhớ rồi. bác bảo cứ tin ở trí"
[bác tin tục tưng của bác sẽ làm được, cố gắng lên rồi về bác mua quà cho nhá]
cuộc gọi kết thúc và toàn bộ bí kíp đã được người bác thân thương truyền đạt tận tình, bây giờ chính là lúc đức trí phát huy tài năng của mình
thằng nhỏ cất lại chiếc điện thoại vào cặp, lật đật mở khoá phòng, mon men đi xuống cầu thang, đã thế còn không quên dòm xem hai cái con người kia 'chi chi chành chành' gì ở dưới trong lúc vắng mặt mình
nguyễn ngọc đức trí thật không ngờ rằng cái quyết định nhìn xuống ấy chính là quyết định ngu xuẩn nhất trong suốt tám cái nồi bánh chưng của nhóc, bởi vì sao ư?
bởi vì chỉ vừa mới nhú cái đầu tròn tròn xuống thôi thì đập ngay vào con mắt trẻ thơ của nhóc lại là cảnh đôi nam nữ kia đang hun môi cuồng nhiệt. với vốn ngôn ngữ không có gì là nhiều nhặn của mình, đức trí xin mạn phép được mô tả cảm xúc của nhóc ngay lúc này chỉ bằng ba từ vô cùng đơn giản đó là 'giận tím người'
tức quá mà, trí tức chết đi thôi!!! thế quái nào mình còn sống sờ sờ ở đây mà 'chồng tương lai' lại dám dẫn gái vào nhà ôm ấp hun hít, đúng là quá đáng mà
cảm xúc tức giận nhanh chóng xâm lấn não bộ non nớt của đức trí, thằng nhỏ đã ngay lập tức có ý định lao xuống ăn thua đủ nhưng một tia lý trí cuối cùng đã kịp thời níu chân nó lại, các cụ đã có câu 'dục tốc bất đạt' - vội vàng chắc chắn sẽ không bao giờ đem lại kết quả tốt, phải có sách lược đàng hoàng thì mới diệt cỏ tận gốc được
'cái gì đã vào tay quan thì là của quan, đừng có hòng mà cướp được'
ngẫm nghĩ ba giây, một ý tưởng xẹt ngang qua đầu của đứa nhóc 8 tuổi, nụ cười tinh quái quen thuộc cũng dần xuất hiện trên khóe môi
"á..."
một tiếng kêu khẽ vang lên đánh thức hai con người còn đang chìm đắm trong nụ hôn sâu. cô gái sau khi tách ra thì liền ngượng ngùng cúi gằm mặt, công hiếu bực dọc liếc tìm người phát ra tiếng kêu quỷ quái phá hỏng chuyện tốt của gã. tiếng chửi cực chill chuẩn bị được thốt ra từ cuống họng của gã lại ngay lập tức bị nuốt ngược vào trong khi nhìn thấy bộ dáng như mèo mắc mưa của đức trí, đứa nhỏ ngồi xoa xoa chân sau đó đưa ánh mắt ngân ngấn nước nhìn về phía gã, trông đáng thương vô cùng
"chú hiếu...trí đau..."
__________
xin phép confirm với mấy ní thêm một lần nữa là khứa trí trong fic này 8 tuổi thiệt nha, chứ mấy ní toàn nghĩ oan cho thằng nhỏ không hà =)))))
2 đang trong thời gian bị deadline dí nên có thể sau này sẽ ra chap muộn hơn, mấy ní thông cảm giúp 2 nha <3
BẠN ĐANG ĐỌC
|dickdt| cục nợ
Fanfictionthế giới của chú huỳnh công hiếu và bé nguyễn ngọc đức trí <3 "mơi" cái cúp le này quá mà hơi bị ít hàng để hít nên là tự viết tự thẩm luôn, mong mấy nàng không chê :)