01

648 61 6
                                    

"Gyuvin! Here!" Chàng thanh niên tóc vàng vẫy tay về phía cửa rồi hét lớn.

Không biết có phải do bây giờ đang là kỳ nghỉ không, hay là do mấy quán ăn ở đây quá nổi tiếng mà cứ đến cuối tuần là quán nào quán nấy lại đông nghịt khách. Ngay khi vừa bước vào, đập vào mắt Kim Gyuvin là hình ảnh một đống người lúc nhúc, khắp nơi đều vang lên những tiếng cười nói rộn ràng.

Kim Gyuvin nhìn khắp một lượt mà mãi vẫn chẳng tìm thấy anh em của mình đâu, đang lúc định gọi điện để hỏi xem bọn họ ngồi ở đâu thì liền nghe được có người gọi tên mình, lúc này anh mới phản ứng lại, cất điện thoại vào trong túi quần, mỉm cười vẫy tay đáp lại đối phương.

Xuyên qua đám đông đông đúc, Kim Gyuvin cuối cùng cũng có thể gặp được anh em của mình, anh bước tới chào hỏi từng người một rồi ngồi xuống bàn ăn.

"Thật ngại quá, tôi bị tắc đường nên đến muộn một chút." Kim Gyuvin đặt ba lô sang một bên rồi lên tiếng giải thích với bạn bè.

"Never mind bro." Cậu nam sinh người Trung Quốc vỗ vỗ vai Kim Gyuvin, ý bảo anh không cần để tâm điều đó đâu.

Sau đó cậu lại đưa quyển menu tới trước mặt Kim Gyuvin, chỉ chỏ gì đó rồi bảo rằng anh hãy chọn món đi.

Kim Gyuvin nói một tiếng cảm ơn, sau đó cũng vui vẻ hòa vào câu chuyện ở trường học mà mọi người đang nói dở, chọc cho bọn họ cười hi hi ha ha.

Sau khi Kim Gyuvin chọn xong món ăn, cậu bạn bên cạnh liền đứng dậy để đi tới Cashier gọi đồ ăn, chàng trai tóc đen ngồi đối diện anh ngán ngẩm "Haiz... Nhiều người quá, chắc chúng ta phải chờ thêm 30 phút nữa mới được ăn mất."

Kim Gyuvin quay đầu, nhìn thấy một tốp người dài đang xếp hàng thì không khỏi thở dài: "Huhu, đói chết tôi rồi."

"Cũng khó trách, nhà hàng này thật sự rất ngon."

"Có ngon đến đâu cũng hết cứu nổi nữa rồi, lần nào cũng phải chờ lâu như vậy."

Tất cả mọi người nghe vậy thì đều rộ lên cười.

"Gyuvin, mấy quán ăn nhanh ở Hàn Quốc có đông người như vậy không?" Người bạn đối diện cầm ly nước ở trên bàn lên, uống một ngụm rồi hỏi anh.

Kim Gyuvin cũng không ngờ rằng bạn mình lại hỏi một câu như vậy, anh suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Không đâu, ở Hàn Quốc phần lớn đều tự nấu ăn, sẽ không thường xuyên đi ăn ở bên ngoài như này đâu."

"Aiya, cậu nói vậy làm tôi muốn đi Hàn Quốc quá."

"Đi đi, đi đi, không phải nếu đến Hàn Quốc thì sẽ có thể tới nhà Gyuvin chơi sao?" Một người bạn khác thích thú hét lên, giống như bọn họ thực sự sẽ có một chuyến đi Hàn Quốc vào ngày mai vậy.

"Đúng vậy, nếu đi Hàn Quốc thì chúng ta còn có thể nhờ Gyuvin làm hướng dẫn viên du lịch nữa."

Kim Gyuvin bỗng chốc hơi giật mình, nhưng cũng nhanh chóng ổn định được tinh thần, anh mỉm cười một chút, khi những người khác còn đang nói về những điều thú vị ở Hàn Quốc, chẳng ai biết được tâm trí của Kim Gyuvin đã trôi về đâu rồi.

Hàn Quốc sao? Hình như đó là nơi bắt nguồn mọi thứ, lại cũng là nơi kết thúc mọi thứ.

Mãi tới khi cậu bạn khi nãy bê khay đồ ăn đến, mọi người mới đổi sang một chủ đề khác.

"Vậy mà lại không cần chờ đến nửa tiếng này, quả nhiên, chỉ cần chúng ta không mong đợi, niềm vui sẽ bất chợt tìm đến!

Cậu bạn ở bên cạnh bóc một chiếc hamburger ra, vừa ăn vừa nói.

Câu này rất quen thuộc, bởi vì vài năm trước Kim Gyuvin cũng đã từng được nghe qua.

Anh cắn một miếng hamburger, lại uống một ngụm soda, lúc này mới có thể khôi phục lại trạng thái, vui vẻ nói chuyện cùng bạn bè.

Các nhà hàng bán đồ ăn nhanh thường hay phát những bài hát thịnh hành thời gian gần đây, bởi vì dù sao nó cũng rất phù hợp với giới trẻ hơn các loại âm nhạc khác.

Bài hát được phát tiếp theo là một bài hát tiếng Hàn, có vẻ là một bài hát của boygroup, nhưng vì dạo này anh cũng không quan tâm đến thị trường Kpop lắm, cho nên anh cũng chẳng để ý đến điều đó. Kể từ khi rời khỏi Hàn Quốc, anh đã không còn muốn để tâm đến những gì xảy ra trong vòng tròn này.

Kim Gyuvin thừa nhận rằng bản thân mình là một kẻ hèn nhát, một kẻ lúc nào cũng muốn trốn tránh thực tại, nhưng anh không thể cứ mãi mắc kẹt trong quá khứ như vậy được, cho nên cũng chỉ đành tiếp tục đi về phía trước thôi.

Ca khúc này rất hay, vừa sảng khoái vừa đáng yêu. Cho đến khi nghe được một câu hát nọ, anh ngay lập tức bỏ nửa chiếc hamburger trong tay xuống, lắng nghe thật cẩn thận.

"Hey Gyuvin, are you okay?" Bạn bè bên cạnh thấy anh bỗng dưng không ăn nữa thì tưởng anh bị khó chịu ở đâu, lại chỉ có mình Kim Gyuvin biết, giọng hát này quá giống một người.

Một người đã cũ.

Nhưng anh vẫn cố gượng cười nói không sao, sau đó lại im lặng lắng nghe giọng hát quá đỗi quen thuộc này.

Chắc chắn không sai được, quả nhiên, vocal đã tiến bộ hơn rất nhiều, xem ra cũng đã thật sự trưởng thành rồi.

Có lẽ, cho dù không có anh, em ấy vẫn có thể sống rất tốt.

Sau khi ăn xong bữa tối, Kim Gyuvin trở về căn hộ của mình. Nơi đây vẫn yên tĩnh như mọi khi, đặc biệt là khi màn đêm buông xuống, nó sẽ khoác lên mình chiếc áo của sự cô đơn.

Bước vào phòng, anh bật YouTube ở trên máy tính của mình, cứ đánh được vài chữ rồi lại xóa đi, lặp đi lặp lại rất nhiều lần, đã nhiều năm như vậy rồi, vậy mà anh vẫn chẳng có đủ can đảm để viết ra một cái tên.

Thở dài một hơi, Kim Gyuvin chỉ đành ngồi xuống rồi tựa đầu vào lưng ghế, ngắm nhìn chiếc đèn chùm ở trên trần nhà.

Căn phòng yên tĩnh, Kim Gyuvin thậm chí còn có thể nghe được tiếng thở của chính mình.

Cũng đúng, đã nhiều năm như vậy rồi, anh vẫn là nên rời đi thôi.

Nghĩ đến đây, Kim Gyuvin liếc mắt nhìn vào khung ảnh được đặt trên tủ sách, trên đó là hình ảnh của hai chàng trai đang chơi đùa, cả hai đều đang nắm chặt tay của đối phương, trên khuôn mặt của mỗi người còn phảng phất một chút cảm giác không nỡ.

Giây phút nhìn thấy bức ảnh kia, Kim Gyuvin cảm thấy tất cả những kỷ niệm trước đây đều bỗng dưng dâng lên trong lòng anh, cảm giác này thật kỳ diệu, cái cảm giác mà khi bạn cứ nghĩ rằng bản thân mình đã buông bỏ được rồi, nhưng sau đó lại nhận ra, ồ, hóa ra mình vẫn chưa thể rời khỏi những năm tháng của quá khứ, vẫn cứ mãi mắc kẹt trong câu chuyện của mùa xuân năm đó.

(tbc)

[trans] gyujin - không hối tiếcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ