02

281 49 6
                                    

Cuối cùng, Kim Gyuvin vẫn quyết định gõ cái tên mà mình muốn tìm kiếm lên YouTube.

Han Yu Jin.

Ba chữ ngắn ngủi, lại là toàn bộ phần thanh xuân khó tả mà Kim Gyuvin nhớ mãi không buông.

Thanh xuân là gì, là nơi cầu thang tràn ngập ánh sáng, hay là một cái ôm chứa đựng những lời xin lỗi và hối tiếc.

Kết quả tìm kiếm hiện lên một bộ phim ngắn mới được đăng tải, 14 giờ trước, cùng với dòng mô tả:

"Sau đêm final concert, Yujinie đã bật khóc...."

Giống như không kìm chế được bản thân, Kim Gyuvin bấm vào bộ phim kia, ngay đầu bộ phim là những tiếng cổ vũ cuồng nhiệt của các fans hâm mộ, khiến Kim Gyuvin có chút nhớ tới hình ảnh của bản thân khi vẫn còn đứng trên sân khấu, anh cũng đã từng được nghe các fans hâm mộ gọi tên mình như vậy.

Sau những tiếng thét chói tai ấy là một hình ảnh được phóng đại, khuôn mặt của Han Yujin xuất hiện trên màn hình lớn, dáng vẻ cậu ngoan ngoãn vô cùng, nhưng phần đuôi mắt lại đỏ bừng, giống như vừa khóc xong một trận.

Nhìn gương mặt của Han Yujin ở trên màn hình máy tính, suy nghĩ đầu tiên của Kim Gyuvin chính là, trưởng thành rồi, hẳn là đã cao lên không ít.

Han Yujin ở trên màn hình lớn nói mấy câu, nhưng những tiếng hò hét xung quanh thậm chí còn lớn hơn giọng nói của cậu.

"Đừng quay đầu lại, quay đầu khó quá, mọi người phải thật dũng cảm nhé."

Dứt lời, Han Yujin cúi đầu trước toàn thể người hâm mộ, video cũng đột nhiên dừng lại.

"Đừng quay đầu lại."

Không ai biết Kim Gyuvin đã quen thuộc với câu nói này như thế nào, năm đó, Han Yujin một hai giữ chặt lấy vạt áo không cho anh đi, cứ ôm lấy Kim Gyuvin đòi anh đưa cậu đi cùng mãi thôi. Nước mắt của Han Yujin thấm ướt hết lưng áo của Kim Gyuvin, anh thậm chí còn có thể cảm nhận được sự ướt át ở sau lưng. Kim Gyuvin vẫn nhớ rõ khi đó trái tim mình đau đớn đến nhường nào, cảm giác ấy cứ từng chút từng chút một dâng lên trong lòng anh, anh máy móc đứng yên tại chỗ, chỉ có thể trả lời được một câu "Đừng quay đầu lại, quay đầu khó quá, em phải thật dũng cảm nhé."

Sau đó, Kim Gyuvin hạ quyết tâm đẩy Han Yujin ra, cho đến bây giờ, anh vẫn còn nhớ rõ biểu cảm vừa kinh ngạc vừa đáng thương của Han Yujin khi ấy, Kim Gyuvin hoàn toàn không dám quay lại nhìn thêm một lần nào nữa.

Có lẽ, từ giây phút ấy trở đi, anh đã chẳng còn tư cách để gặp cậu nữa rồi.

Kim Gyuvin biết những lời này là cậu muốn nói với mình, anh cố kìm lại những giọt nước mắt, thật lâu vẫn chẳng thể bình tĩnh.

-

Khoảnh khắc trước khi lên máy bay, Lưu Thiên Dược có hỏi anh một câu.

"Có hối tiếc không?"

Có hối tiếc không? Hối tiếc vì không thể ra mắt cùng cậu, hối tiếc vì không thể giữ lời hứa với cậu, hay hối tiếc vì đến một lời từ biệt mà bọn họ cũng không có.

Nhưng bất kể là có suy nghĩ nhiều đến đâu, anh cũng chỉ trả lời một câu, "Không hối tiếc."

Kim Gyuvin giống như một kẻ tù tội dùng cả đời để chạy trốn khỏi Han Yujin, chạy trốn khỏi nơi tràn ngập hồi ức của hai người, cố gắng biến mình thành một người vô cảm. Tuy rằng có rất nhiều việc xảy ra không phải chủ ý của anh, nhưng khi ấy anh đã chẳng còn lựa chọn nào khác nữa rồi.

(tbc)

[trans] gyujin - không hối tiếcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ