03

264 41 3
                                    




Câu chuyện giữa Kim Gyuvin và Han Yujin không dài, nhưng lại rất khó để kể.

Năm thứ hai sau khi Kim Gyuvin gia nhập Yuehua, công ty đã chiêu mộ thành công một cậu thực tập sinh mới. Khi ấy chị trợ lý có giới thiệu rằng cậu bé này sinh năm 2007, vẫn còn là một đứa trẻ, mong rằng mọi người có thể chăm sóc em ấy.

Kim Gyuvin nghe vậy thì đáp ứng ngay, bởi anh vốn là một chàng trai dĩ hòa vi quý, tính cách cũng vô cùng tốt, mấy chuyện như chăm sóc em nhỏ này đối với anh cũng chẳng phải việc gì khó.

Mãi tới khi gặp được cậu bé kia, Kim Gyuvin mới cảm thấy thật kỳ lạ, là một đứa trẻ nhỏ nhỏ ngoan ngoãn, vừa gặp liền gọi một tiếng anh, làm cho anh có hơi nhớ tới cậu em trai ở nhà. Khoảnh khắc ấy, Kim Gyuvin thật lòng muốn dành cả đời để chăm sóc đứa trẻ này.

"Yujin à, một lát nữa chúng ta đi ăn cùng nhau nhé." Kim Gyuvin ngồi trên mặt đất, dựa vào bả vai Han Yujin rồi nói, nói xong còn vỗ vỗ vào đùi cậu, Han Yujin giống như bị dọa sợ, nhưng cũng không né tránh, thấy vậy, Kim Gyuvin chỉ cảm thấy cậu bé này thật thú vị, đến cả giật mình cũng đáng yêu như vậy nữa.

Bằng những nỗ lực không ngừng của Kim Gyuvin, cuối cùng anh cũng thành công làm thân được với Han Yujin, trở thành người anh thân thiết nhất của cậu ở Yuehua. Kim Gyuvin đi đến đâu cũng khoe với mọi người về độ đáng yêu của cậu em trai mới quen, ai ai cũng biết rằng mối quan hệ của bọn họ vô cùng tốt.

Vài người trong công ty còn nói rằng Kim Gyuvin giống như bị cuồng em thỏ ấy, đi đến đâu cũng nghe thấy anh gọi một câu em bé ơi hai câu em bé à, lúc nào cũng phải kè kè đi bên cạnh Han Yujin mới chịu cơ, cho nên mọi người mới trêu nhau rằng, nếu ai muốn tìm Kim Gyuvin, hãy tới tìm Han Yujin.

Một năm trôi qua, có rất nhiều thứ đang lặng lẽ thay đổi, bao gồm cả cách mà Kim Gyuvin và Han Yujin ở bên nhau, bao gồm cả việc công ty có rất nhiều thực tập sinh mới, hay thậm chí là cả thứ tình cảm mà Kim Gyuvin dành cho Han Yujin.

"Anh, anh nói xem, khi nào thì chúng ta mới được ra mắt?" Han Yujin nằm trên sàn phòng tập, vừa thở hổn hển vừa nói.

Kim Gyuvin đi tới chỗ của Han Yujin rồi ngồi xuống, anh mở nắp chai nước khoáng, đưa cho cậu. Han Yujin ngồi thẳng người, nhận lấy chai nước mà Kim Gyuvin vừa đưa cho.

"Sẽ nhanh thôi." Kim Gyuvin mỉm cười an ủi Han Yujin. Thật ra anh cũng không biết khi nào bọn họ mới có thể ra mắt, chỉ biết rằng mỗi ngày sắp tới bọn họ đều phải luyện tập ở nơi tầng hầm không có ánh mặt trời này, nhưng bởi vì không muốn khiến Han Yujin cảm thấy nản lòng, Kim Gyuvin vẫn quyết định trả lời như vậy.

"Chúng ta sẽ ra mắt cùng nhau, được không anh?" Đôi mắt long lanh của Han Yujin cứ như vậy nhìn thẳng vào mắt Kim Gyuvin, khiến anh bỗng cảm thấy bản thân giống như là cả thế giới của cậu.

"Đương nhiên là được rồi." Han Yujin vừa dứt lời, Kim Gyuvin đã lập tức đáp lại. Giây phút ấy, anh đã thật sự tin rằng cho dù có chuyện gì xảy ra, hai người họ vẫn có thể cùng nhau ra mắt.

"Móc ngoéo đi." Han Yujin mạnh mẽ kéo tay Kim Gyuvin lại móc ngoéo một cái, Kim Gyuvin thấy vậy cũng bật cười đáp ứng, không ai biết rốt cuộc khi ấy anh bật cười vì thấy Han Yujin trẻ con hay vì bất kỳ điều gì.

[trans] gyujin - không hối tiếcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ