"Thùng! Thùng... thùng thùng thùng thùng thùng thùng thùng thùng thùng thùng thùng thùng thùng thùng! Thùng thùng! Thùng! Thùng thùng!"
Tiếng trống trường vang lên dồn dã báo hiệu cho một ngày học mới sắp bắt đầu. Các cô, cậu học sinh, có túm năm tụm ba dưới tán cây bàng, cây phượng, có chơi nhảy dây, chơi đá cầu, tất cả sau khi nghe được âm thanh quen thuộc này đều tíu tít í ới bạn bè quay về lớp tập trung tại phòng học.
Bác bảo vệ trường, lòng bàn tay chai sạn tê rần sau khi đánh lên những hồi trống đầy uy lực, khi này nắm lấy chiếc cổng sắt sơn màu xanh lam có đôi phần rỉ sét, nặng nề kéo ra. Bác ta theo nhiệm vụ thường ngày nhanh chóng đóng cổng lại, ngăn cho những đối tượng học sinh ngủ quá ngon mà quên cả giờ giấc "đột nhập" vào trong. Hiệu trưởng coi đây là cách để thúc đẩy học sinh ăn ngủ nghỉ có giờ có giấc sinh hoạt, vậy nên yêu cầu bác không được mềm lòng với các cô cậu đã vi phạm điều luật này.
Vì thế, hiện tại một "học sinh ngủ siêu cấp ngon", nạn nhân của thầy hiệu trưởng đáng kính, Hi Tiếu Thiết Thái, trên tay còn cầm chiếc túi đựng bánh mì bơ trứng nóng hổi giòn rụm, khi nãy hớt hải chạy đến song không kịp, bây giờ đứng chôn chân, nép mình bên con hẻm đối diện cổng trường học mà rơi vào tình thế khốn đốn.
Cậu khẽ cắn môi, thầm than trách vì sao đồng hồ hôm nay chẳng kêu gì cả, lại quay ra trách bà bán bánh rán tại sao không ghé qua ngõ cậu như thường lệ, phát tiếng "ai bánh rán nào, ai bánh rán đây" thật to để cậu ta đi học.
Không, đừng hiểu nhầm nhé! Thiết Thái chẳng phải học sinh hư đâu! Cậu ta đã thức cả đêm để tìm lời giải cho một bài toán nâng cao khó nhằn nên mới đi học muộn. Một học sinh quá đỗi hiếu học, liệu nói ra ai sẽ tin cơ chứ?
Thiết Thái nghĩ ngợi lung tung, lại vò mái tóc đen của mình đến rối bù. Giương mắt xanh do dự nhìn từng tốp học sinh đưa đầu cho những (kẻ siêu cấp bán đứng anh em) người trực nhật ngày hôm nay ghi vào sổ đi học muộn, cậu chau mày, cân nhắc xem liệu bản thân có nên hay không nên làm vậy.
Và rồi, một bàn tay vỗ nhẹ lên vai cậu ta. Thiết Thái giật nảy mình trông lại.
Khi nhìn thấy chiếc dây khuyên dài thòng sáng lấp lánh và mái tóc nhuộm, theo kiểu mà người ta thường gọi là dở hơi, nửa đen nửa vàng, cậu ta đã chắc chắn lựa chọn tiếp theo của bản thân sẽ là gì.
Đúng! Đi đưa đầu cho học sinh khác ghi vào sổ đen thôi! Còn hơn là dây dưa với Bán Gian Tu Nhị!
-Khoan đã, em học sinh!
Tu Nhị hốt hoảng, nhanh nhẹn nhào tới chộp lấy cổ tay Thiết Thái, giữ rịt bên mình giống như giữ lấy hi vọng cuối cùng trước khi cậu ta có thể lẩn đi mất.
-Em học sinh, anh cần em.
Hắn nói với giọng khẩn thiết van nài, Thiết Thái cũng hơi tò mò mà trông lại. Đoạn, cậu hỏi:
-Anh cần gì ở em?
-Chúng ta có thể hợp tác. Anh biết em cũng đến muộn, chúng ta đều đến muộn.
Nhìn dáng vẻ nơm nớp lo sợ của tên hay bị đồn thổi là dân anh chị, Thiết Thái không thể kìm lại, khúc khích cười đôi ba tiếng.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN TR/HanKisa] Count To Ten
FanficThể loại: Zombie, học đường, tình trai, bạo nực (đấm nhau máu me be bét chém nhau rớt đầu chảy máo) 😔 tình yêu tình báo ngược luyến tàn tâm, kết mở Hi Tiếu Thiết Thái: (Kisaki Tetta) 15 tủi Bán Gian Tu Nhị: (Hanma Shuji) 17 tủi Truyện lấy bối cảnh...