Chương 9: Đàn ông con trai đừng có mà dễ dãi!

50 12 5
                                    

Thiết Thái rúc vào trong lòng Tu Nhị. Em không thể hiểu nổi cảm xúc hiện tại của mình. Tuy rằng thứ sinh vật đó ghê tởm ngoài sức tưởng tượng và em cũng có sợ nó đến mức đôi chân nhũn ra vô lực, trong lòng em cũng dấy lên một loại cảm giác phấn khích khác. Tu Nhị xoa đầu em, thấy Thiết Thái không phản ứng, gọi nhỏ tên em. Khi này Thiết Thái mới sực tỉnh mà ngước lên, bắt đầu líu lo với hắn:

-Anh có thấy thứ sinh vật ấy không, thật kì lạ làm sao... Một đống người dính liền vào nhau! Vì sự tồn tại của nó mà em nghĩ căn bệnh này có nhiều khả năng hơn là chỉ hủy hoại con người và biến họ thành những con thây ma điên loạn đi cắn phá hòng lây nhiễm thêm cho nhiều người khác. Như mới nãy thấy, không chỉ khiến người ta trở thành những thứ đáng kinh tởm mà nó còn có thể mời gọi những người nhiễm dung nạp vào với nó để tạo thành một tồn tại đáng kinh tởm hơn nữa. Sự hòa hợp miễn cưỡng khiến nó trở thành sinh vật dị dạng, vậy nếu như nó có thể dung hòa hoàn hảo thì sao? Liệu có thể trở thành sự tồn tại cao hơn không? Thế nhưng mà thứ này dường như chỉ chú ý đến xác sống hay sao ấy, khi nãy em cảm giác nó nhìn em, vậy nhưng nó lại chẳng tới để tấn công chúng ta. Vậy nó đã nảy sinh tri giác à, hay chỉ là do em đã nghĩ quá nhiều...

Tu Nhị không thể ngăn Thiết Thái thủ thỉ rù rì vì anh cũng hơi hơi có hứng thú nghe. Không thể ở lại bãi đỗ mãi được vì có khả năng đám xác sống sẽ quay trở lại đây và nơi này là không gian mở, ít chỗ trốn, Tu Nhị kéo tay Thiết Thái cùng đi. Chiều cao chênh lệch khiến Thiết Thái trông thật nhỏ bé. Em ton ton bên cạnh hắn. Miệng nhỏ cứ liên tục thì thầm những ý nghĩ táo bạo nảy ra trong đầu bên tai bạn đồng hành.

Thiết Thái chẳng giấu diếm Tu Nhị điều gì. Tu Nhị nghe Thiết Thái, tuy môi nở nụ cười thoải mái, bên tay còn lại vẫn đang cầm lăm lăm thanh sắt phòng trường hợp bất trắc. Thiết Thái cảm thấy đói. Vậy nên hướng đi tiếp theo của hai người sẽ là căng tin trường học.

Trong lúc đang đi, Thiết Thái hỏi Tu Nhị:

-Vì sao anh giúp em? Chúng ta chỉ là người mới gặp không quen không biết gì về nhau. Không chừng em còn có thể làm vướng chân anh nữa. Anh không sợ gánh nặng sao?

Tu Nhị nghe được lời này, không cần chần chờ lâu mà ngay lập tức trả lời. Giọng trầm thấp của anh ta mang theo âm hưởng đểu giả ngả ngớn vậy nên người ngoài nghe vào cũng không chắc điều ấy có phải hay không là sự thật:

-Không hiểu vì sao ngay từ lần đầu gặp mặt tôi đã có cảm giác muốn địt Thiết Thái.

Tu Nhị kéo em gần mình, nâng cằm nhỏ em lên.

-Tôi đã tưởng tượng đủ thứ bản thân có thể làm với em đáng yêu.

-Vậy là anh giúp em vì anh muốn làm chuyện đó với em?

-Ừm hửm, nghĩ thử mà xem, ai lại sẵn sàng giúp đỡ chú mày không công chứ?

Hắn ta cười cợt nhả, buông em ra, tiếp đó lại hướng đến căng tin mà đi. Thiết Thái lon ton theo sau, em ngập ngừng:

-Chuyện đó... Nếu như là làm cùng Tu Nhị, em cũng chẳng có ý kiến gì đâu.

Tu Nhị đi trước lúc này bước chân hơi ngừng, vành tai hắn ta đỏ lựng. Bất chợt hắn ta quay lại, vươn tay bóp lấy bầu má Thiết Thái, khe khẽ nạt em:

-Đàn ông con trai đừng có mà dễ dãi như thế! Hiểu chửa?

[ĐN TR/HanKisa] Count To TenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ