Chương 3: Manh mối

47 12 5
                                    

Hi Tiếu Thiết Thái là một cậu nhóc thông minh. Vậy nên em hẳn sẽ biết mình nên làm gì vào lúc này. Kéo áo Tu Nhị lại, giữ rịt kẻ cao lớn này bên cạnh mình bằng cả hai bàn tay nhỏ nhắn như thể tìm kiếm một sự che chở, em nhìn hắn, trong đôi mắt xanh lộ vẻ kiên quyết không muốn cho hắn ta mở cửa ra ngoài ngay bây giờ. Đối diện trước ánh mắt em, kẻ vốn đang tò mò là Tu Nhị cũng phải ngoan ngoãn thuận theo. Hắn theo bản năng ôm gọn em vào lòng, dỏng tai nghe ngóng tình hình một cách chăm chú để tránh cho bản thân không bỏ sót dù chỉ là một chi tiết nhỏ nhặt.

Phía bên kia cảnh cửa là một cảnh tượng hỗn loạn mà có lẽ cả đời cả hai sẽ không thể mường tượng được, chỉ cho đến khi trực tiếp xông ra nhìn tới. Tu Nhị có thể mơ hồ phân biệt được âm thanh cầu cứu chìm trong tiếng gầm gào của loài tựa dã thú, tiếng người tháo chạy, tiếng kêu khóc thê lương. Không khí trường học thân quen giờ đây nhuốm lên màu tàn khốc. Mùi gỉ sét nồng nặc dần theo thời gian, tỉ lệ nghịch với những tiếng ồn còn sót lại.

Thiết Thái vùi mặt trong vải áo Tu Nhị, trái ngược với hắn, em bịt chặt đôi tai. Mắt ướt nhèm giờ mở trừng trừng, khô khốc, nóng cháy. Nỗi sợ tột cùng khiến cho em choáng váng, nếu như không phải bởi vì Tu Nhị ôm em, có lẽ bây giờ bản thân Thiết Thái đã ngã khuỵ xuống đất từ lâu. Cả thân người em run lên, cái run khẽ khàng vậy thôi, dẫu thế, ấy vẫn đủ để cho kẻ bên cạnh em nhận ra rằng em đang e sợ.

 Thiết Thái nhìn được cảnh con Quyên cào cấu cô Lài kinh khủng thế nào, thế nên không khó để nghĩ đến khung cảnh bên ngoài ra sao. Nhưng ấy chỉ là nghĩ thôi, em vẫn chưa thể hình dung được độ tàn khốc của nó. Khi nãy, khi ở trong lớp với cái Hướng, em đã nhìn thấy bạn Minh Nhật, người có những biểu hiện tương tự như cái Quyên. Một người thông minh như em sẽ không khó để nghĩ ra đây là một căn bệnh truyền nhiễm. Và rồi em lo sợ, em bỏ chạy, mà không thông báo một tiếng nào cho tất cả mọi người bên trong trong lớp học.

"Ơ..."

Thiết Thái chợt nhận ra điều gì đó. Em biết, và em không thông báo dù chỉ là một tiếng cho các bạn xung quanh. Vậy, để mà nghĩ kĩ hơn, có phải nếu như các bạn trong lớp em bị thương bởi sự việc đáng sợ này, hoặc thậm chí là nghiêm trọng thêm nữa, em có phải là nguyên nhân gián tiếp khiến cho các bạn ra nông nỗi ấy hay không?

Thiết Thái sau khi hoảng sợ lại trải qua cảm xúc tội lỗi ngập tràn, sau khi hối hận, em lại quay về nơm nớp lo âu liệu bản thân có hay không phải kẻ mang tội. Dần dần em lại không thể giữ được bình tĩnh thêm, cứ liên tục nức nở trong lòng Tu Nhị.

Em sợ lắm, sợ lắm. Việc em có thể làm bây giờ chỉ là đè nén âm thanh của em xuống mức thấp nhất chứ không thể ngăn bản thân khóc được nữa.

-Thiết Thái.

Tu Nhị gọi nhỏ tên em.

-... Thiết Thái, đừng khóc nữa.

Hắn một tay vỗ về, xoa tấm lưng gầy, một tay vụng về đỡ lấy phía ót, nhè nhẹ miết lên gáy người nhỏ.

-Anh không muốn ngăn em đâu, nhưng khóc nhiều sẽ mất nước, mất sức. Thiết Thái à, nếu như chúng ta bị kẹt lại ở đây...

Tu Nhị đang tỏ ra mình là một người đàn anh đáng tin cậy. Hắn che chở cho Thiết Thái khỏi mùi máu nồng trong không gian, bao bọc em, truyền cho em hơi ấm trong bầu không khí lạnh lẽo cô quạnh bủa vây này. Tìm được chỗ dựa, em dần nín khóc. Tiếng gầm gừ trầm thấp thi thoảng vang vọng, tiếng dép lê loẹt quẹt lê từng chút trên nền gạch hoa cũ. Và rồi, hắn ta cảm thấy như có ai đó, không, nói chính xác hơn là thứ gì đó, đang đứng trước cánh cửa gỗ ọp ẹp của phòng vệ sinh, cách đó nhìn chằm chằm vào bên trong căn phòng này giống như thể đang tìm kiếm điều gì. Tu Nhị áp tay hai bên bầu má em, nâng gương mặt em lên bằng đôi tay mình, mấp máy môi làm ra khẩu hình miệng hòng ra hiệu.

"Thiết Thái, đừng thở bây giờ."

Không đặt câu hỏi nhiều, ngay lập tức, theo phản xạ em nghe theo lời hắn, em có một niềm tin tưởng khó hiểu đối với người mình mới gặp một lần trong buổi sáng, một người gần như xa lạ mang tên Bán Gian Tu Nhị. 

Có lẽ bởi vì em đã quá sợ mà chẳng thể nghĩ thêm gì, hoặc có lẽ em đã có thiện cảm.

Cho đến khi tiếng loẹt quẹt lại tiếng tục vang lên, và rồi cảm giác bị dòm ngó nhạt dần, Tu Nhị mới thả lỏng người thở ra, ủ rũ gục đầu trên vai em. Hắn thủ thỉ:

-Có phải ngay từ hồi nãy em đã biết chuyện này sẽ xảy ra hay không?

Thiết Thái do dự, em sợ việc mình có tội sẽ bị hắn ta biết. Nhưng sau cùng em vẫn lựa chọn kể ra, bởi vì em tin hiện tại Tu Nhị cảm thấy ghét bỏ em còn hơn là nghi ngờ mà chia rẽ. Như vậy, sau này hợp tác có lẽ vẫn sẽ thuận lợi.

-Bạn Quyên lớp xã hội, với bạn Minh Nhật...

Em nói cho hắn. Càng nghe, mày Tu Nhị càng cau lại chặt hơn. 

Sau một thoáng im lặng như thể đang lục lọi một thông tin nào đó từ sâu trong trí óc, hắn ta mới "à" lên, cất lời:

-Anh biết chúng nó. Không xa lạ gì, bởi vì bọn nó cũng là dạng ăn chơi mà.

"Em biết đấy, toàn đi phượt đêm, đi cắm net hay nhậu nhẹt đánh đấm giống anh nên thường gặp, nhờ vậy mà anh quen hai đứa này."

"À, còn thêm chi tiết này nữa."

"Hai đứa nó là người yêu của nhau."

[ĐN TR/HanKisa] Count To TenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ