Chương 4: Hiểu

38 12 0
                                    

Tu Nhị đang rất khó chịu. Việc ở một chỗ suốt cả ngày khiến hắn cảm thấy bức bối không thôi. Chẳng có điều gì để cho bản thân hắn ta giải trí. Nếu như là vào tầm giờ hiện tại, Tu Nhị đã có thể vượt rào theo anh em bè bạn đi rong ruổi phố thị, cắm chốt tại những quán điện tử thâu ngày từ lâu rồi. Vậy nhưng hiện tại lại xảy ra một sự kiện oái oăm khiến cho cả hai phải mắc kẹt tại đây, trong cái phòng vệ sinh ẩm thấp này. Ban trưa nắng đổ chói chang, mặt sân vắng lặng bốc lên mùi hôi tanh càng lúc càng nồng. Nồm khiến cho không khi đặc quánh, Tu Nhị cảm thấy rất khó thở. Hắn ta dựa vào gần bên song cửa sổ, nhìn xuống sân sau, nơi có một vài hình người hoặc là đi lại, hoặc là bò lết tạo thành vệt đỏ dài.

Theo lời của Thiết Thái, những thứ đó có thể được gọi là xác sống. Mắt Tu Nhị rất tinh, nhìn từ vị trí phòng vệ sinh tầng 3 vẫn có thể thấy được những đặc điểm kì dị tại những kẻ lang thang phía này. Chẳng còn đâu cái tuổi thanh xuân phơi phới, học sinh bị nhiễm trong trường người thì tóc tai đang dần rụng đi, người bắt đầu thối rữa chảy nhớt, mủ cùng máu đen dính trên tà áo dài trắng phau, dưới nắng vàng càng tôn lên cái vẻ bẩn thỉu nhơ nhuốc đáng khinh, tay chân quặt quẹo, đi đứng chậm chạp, cùng với tiếng gầm gừ trầm thấp phát ra từ cổ họng, chẳng cần nghĩ cũng biết họ đã hoàn toàn mất trí rồi.

Tu Nhị ngó sang Thiết Thái. Em lúc này chẳng dám rời xa khỏi hắn ta. Đứng bên cạnh, hướng lưng về phía Tu Nhị, em dựa tường, gục đầu trầm mặc, hắn ta cũng không tính làm phiền em. 

Nhưng có vẻ mọi thứ đã quá chán rồi, Tu Nhị không còn cách nào khuây khoả, vậy nên chỉ đành vỗ nhẹ lên vai em, tiếp đó cất lời:

-Thiết Thái. Nói chuyện chút nhé?

-Tuỳ anh.

Thiết Thái nhỏ nhẹ đáp, giọng hờ hững.

-Em... Bình thường thích làm gì?

-... Đọc sách, anh.

Thấy Tu Nhị hỏi về sở thích mình, mắt Thiết Thái như sáng hơn. Dường như em được đánh thức bởi niềm say mê học hỏi cũng như khát khao muốn chia sẻ của mình. Bình thường ở trên lớp, Hi Tiếu Thiết Thái không có bạn. Có chăng cũng chỉ là một vài kẻ xã giao, những người bạn bằng mặt nhưng không bằng lòng, ngày thường cười đùa vui vẻ, cho đến khi vắng mặt lại quay ra nói xấu sau lưng em thật ác. Những năm tháng cấp 2 của em trải qua tẻ nhạt và cô độc, những quyển sách, bài kiểm tra và các tiết học trên lớp đối với em chính là những người bạn thân thiết nhất. Những thứ ấy đơn giản, có gì đều hiện hết lên bề mặt, so với lòng người khó đoán lại càng làm em yêu thích hơn nữa. Chẳng bao giờ mong đợi giờ ra chơi, Thiết Thái mong sao bản thân cứ học mãi thế này, cho đến chết cũng được.

Khi lên cấp 3, em đã kì vọng khởi đầu mới này sẽ là cơ hội cho sự bùng nổ, là lúc em đi đến trang mới cuộc đời, kiếm cho mình những người bạn sẵn sàng sẻ chia về sở thích, về quan điểm cùng dẫn dắt nhau trong học tập. Nhưng hiện tại chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở ngôi trường này đây?

Không, là chuyện gì đang xảy ra với thế giới? Em chẳng biết, chẳng hề biết.

-Em thích đọc truyện của Vũ Trọng Phụng lắm. 

-Vũ Trọng Phụng à? Có phải người viết cái quyển "Làm Đĩ" đấy không?

Tu Nhị nói, lại cười khúc khích. Thiết Thái ngơ ngơ chẳng hiểu ý chê cười của hắn, ngược lại còn phấn khởi cười rạng rỡ:

-Anh cũng biết à? Truyện đấy hay lắm. Nếu như có thời gian, chúng ta có thể cùng đọc, em có thể giải thích cho anh...

Thiết Thái trở nên vui vẻ hơn. Em vẫn thấp giọng, nhưng đối với Tu Nhị bây giờ lại giống như chú chim đang líu lo đầy vui vẻ. Nắng vàng đậu trên làn tóc em, trên gọng kính sáng loáng cùng lấp lánh trong màu mắt xanh. Dẫu hắn ta chẳng quan tâm văn chương, nhìn thấy nét ửng hồng trên gương mặt người nhỏ bé này, lời từ chối vừa đến cửa miệng lại nuốt vào.

-Tư tưởng rất tiên tiến, rất mới mẻ... Em rất ấn tượng đối với cách ông ấy từ từ khơi gợi nên vấn đề nhức nhối trong cách giáo dục giới tính của phụ huynh dành cho con em nước mình bằng lối kể chuyện dựa trên câu chuyện bi kịch về cuộc đời nàng Huyền...

-Ra là vậy, bi kịch nhỉ?

Tu Nhị sau một hồi nghe cũng giác ngộ luôn. Thế là hắn ta quyết định ngồi cả ngày để nghe em kể chuyện với tâm trạng say mê. Chẳng còn ai để ý đến thứ xác sống ngoài kia nữa. Ngày đầu tiên tưởng chừng đã có thể trôi qua vui vẻ như thế. 

Ấy vậy nhưng, ngay khi Thiết Thái đang kể đến đoạn người anh họ cổ hủ muốn cùng Huyền chạy trốn, lại một tràng tiếng hét vang lên, ngay bên dưới sân sau. Ngừng lại giọng đọc, Tu Nhị kéo em lại gần, cả hai chen chúc bên khung cửa sổ, nhìn xuống một học sinh đang chạy trối chết, đằng sau là một đám xác sống đuổi theo. 

-Thằng Hùng!

Tu Nhị sửng sốt nói. Hùng là người bạn cũng có thể coi như là thân thiết của hắn. Tên này có thói quen trốn ra sân sau đánh giấc ngủ, vậy nên nó có thể chạy như này hẳn cũng bởi vì cái thói xấu khó bỏ như vậy.

Thằng Hùng bị vấp! Chà, một con xác sống đã túm được bắp chân nó. Bọn xác sống, từng con từng con, lũ lượt bổ nhào lên người thằng Hùng. Nhìn cái tướng dặt dẹo của bọn này, những tưởng chậm, vậy mà khi thấy con mồi thì chạy cũng nhanh khiếp. Thiết Thái sắc mặt tái nhợt, trơ mắt nhìn đàn anh khoá trên của mình bị cắn xé. Hùng kêu thét như thể muốn xé toạc thanh quản, cho đến cuối cùng vẫn không thể ngừng vùng vẫy.

Chờ đến khi đám xác sống tản đi dần, dưới mặt đất chỉ còn là cái xác thằng Hùng nằm im lặng giữa khoảng sân rộng mênh mông. Cổ lặt lìa một bên, chân tay thiếu bó cơ, nhìn giống như những dải băng cố định tạm bợ lại tứ chi thằng Hùng. Trước ánh mắt kinh ngạc của Thiết Thái cùng Tu Nhị, sau một khoảng thởi gian, thằng Hùng đứng dậy, gầm gừ, bộ dáng hệt như những con xác sống ngoài kia. Ấy là lúc cả hai hiểu cơ chế hoạt động của căn bệnh này. Thiết Thái lùi dần từng bước về sau, ngã phịch xuống nền đất. Tu Nhị nghe tiếng em, quay lại trông Thiết Thái.

-Thiết Thái...?

[ĐN TR/HanKisa] Count To TenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ