Chương 9

915 73 0
                                    

Sáng sớm, mặt trời lười biếng vươn vai, rồi mỉm cười xuyên từng tầng mây tỏa ra những tia nắng đầu tiên, ánh nắng vàng rực rỡ ấm áp chiếu vào phòng, nhuộm cả căn phòng thành màu vàng rực rỡ.

Lâm Nguyên kéo rèn lên, đi xuống giường, xé tờ giấy note từ trên tủ xuống, trên đó là một hàng chữ ngay ngắn chỉnh tề.

—— Anh đi làm, cơm ở trong hộp giữ ấm, bao giờ em dậy nhắn tin cho anh.

Lâm Nguyên cười khẽ, cất tờ giấy kia thật cẩn thận

Mây giữa mùa hè vẫn còn dày đặc chắn đường nhau như chiếc chăn bông mềm mại, nhìn nhìn, lại có cảm giác thoải mái lạ thường.

Lâm Nguyên nhàn nhã đi dạo ven đường, tiện tay vẫy một chiếc taxi, ngồi xuống. Tài xế hỏi địa điểm rồi lập tức lái đi.

Cậu nhìn thoáng qua phía sau, một chiếc xe màu đen đang bám sát theo, cậu bình tĩnh gọi tài xế dừng xe, trả tiền rồi xuống xe, đi vào một con hẻm vừa đủ cho xe ô tô đi vào và không có camera theo dõi.

Chiếc xe kia tiến vào đúng như cậu suy đoán, không hề giảm tốc độ mà lao nhanh về phía cậu.

Lâm Nguyên cất điện thoại, quay người lại nhìn vào chiếc xe đang lao chằm chằm về phía mình.

Cậu biết, gan cậu ta không to đến thế.

Ô tô phanh gấp phát ra tiếng vang chói tai, dừng trước Lâm Nguyên chỉ mười centimet.

Người xuống xe là một nam sinh.

"Rầm——!!"một tiếng, cậu ta phẫn nộ đóng cửa xe lại, đi về phía Lâm Nguyên.

Tóc cậu ta hơi tối, quầng mắt thâm sì, tơ máu phủ kín tròng mắt cậu ta.

Lâm Nguyên vẫn nhìn cậu ta chằm chằm, cười khẽ.

Đoạn Kỷ Viêm.

Cậu ta bước nhanh đến, vung tay lên đấm thẳng vào cậu.

Lâm Nguyên có thể trốn, nhưng cậu không, cậu đứng yên ăn một cú đấm này.

Máu đỏ chảy ra từ khóe miệng cậu, Lâm Nguyên bị đau "Shhh" khẽ một tiếng, không những không giận mà còn ngẩng đầu cười cợt nhìn Đoạn Kỷ Viêm.

Đoạn Kỷ Viêm bị phản ứng của cậu làm cho ngẩn người, nhưng cậu ta nhanh chóng khôi phục sắc mặt: "Mấy ngày nay không biết mày chết dí ở đâu, bây giờ mày bị tao bắt được rồi, mày đừng mơ tưởng được lành lặn trở về!"

Lâm Nguyên nhàn nhạt mở miệng: "Sao phải thế? Sao phải cố chấp như thế?"

"Cố chấp? Hờ." – Đoạn Kỷ Viêm cười lạnh: "Hôm đó mày hại tao mất mặt trước mọi người, bây giờ lại hỏi sao tao phải cố chấp?"

Lâm Nguyên nghe vậy không khỏi nhướng màu, cậu cứ tưởng rằng Đoạn Kỳ Viêm ra tay với cậu vì Diệp Lâm Thâm.

Bây giờ xem ra.

Kiếp trước tình yêu cậu ta dành cho Diệp Lâm Thâm cũng chỉ như thế mà thôi, cậu ta cũng chỉ yêu vẻ bề ngoài của Diệp Lâm Thâm, yêu những gì có thể thỏa mãn tâm hư vinh của cậu ta mà thôi.

[HOÀN] SAU KHI TRÙNG SINH NGÀY NGÀY NGHĨ KẾ ĐƯA CHỒNG VỀ NHÀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ