Chương 3

1K 95 0
                                    

Chạng vạng, Diệp Lâm Thâm lên lớp xong định lái xe về nhà, kết quả là gặp được một người trên đường.

Lâm Nguyên?

Diệp Lâm Thâm nhướn mày.

Có một nữ sinh có vẻ là sinh viên năm nhất, buộc tóc đuôi ngựa đáng yêu đang đỏ mặt đưa thư tình cho cậu.

Diệp Lâm Thâm hơi nao nao, bây giờ vẫn có người dùng thư tình để tỏ tình à?

Nhưng hắn lại thấy tò mò phản ứng của Lâm Nguyên.

Hắn chỉ thấy Lâm Nguyên khẽ lắc đầu, nói gì đó, rồi vươn tay cho cô xem chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình. Cô gái lập tức đỏ mắt, Lâm Nguyên có vẻ hơi lúng túng vội vàng an ủi cô.

Rõ ràng hắn không nghe thấy những gì cậu vừa nói, nhưng đột nhiên có một câu hắn nghe được cực kỳ rõ.

"Ôi ôi — Em đừng khóc mà, anh đã thích người khác rồi, người tốt như em chắc chắn sau này sẽ gặp được người tốt hơn thôi..." - Có vẻ cậu lo lắng cho cô gái kia nên mới vội vàng giải thích, vô thức nói hơi to.

Thích người khác?

Không biết vì sao, trong lòng Diệp Lâm Thâm có cảm giác kỳ lạ không thể diễn tả được.

Hắn mới quen Lâm Nguyên không lâu, người mà cậu thích chắc chắn không phải hắn. Chẳng lẽ vì gia đình nên em ấy mới bị ép phải cưới mình?

Một lát sau, nữ sinh rời đi, còn Lâm Nguyên vẫn đứng yên ở đó.

Không biết vì sao, bóng lưng cậu có vẻ cô đơn.

Diệp Lâm Thâm cầm lòng không đậu đi đến gần cậu, Lâm Nguyên vừa thấy hắn đã giật mình.

"Giáo sư Diệp?"

"Ừ, em vẫn chưa ăn cơm phải không, cùng đi ăn nhé?"

Trong mắt Lâm Nguyên dường như hiện lên một tia sáng, cậu lập tức trở nên vui vẻ hơn, nhưng cậu thấy như vậy không ổn nên đành cố gắng đè nén vui mừng trong lòng xuống, khẽ "Dạ" một tiếng.

Diệp Lâm Thâm nhìn thấy hết, nhưng hắn vẫn áp nghi hoặc trong lòng xuống, nói: "Vậy đi thôi, anh lái xe."

Hai người vào một quán ăn, trên đường đi có không ít người quay lại nhìn hắn, còn Lâm Nguyên vẫn cúi đầu đi phía sau.

Hai người ngồi vào một bàn trống, phục vụ đưa menu đến, vừa nhìn thấy Diệp Lâm Thâm đã sáng mắt lê, lập tức mỉm cười hỏi họ muốn ăn gì.

Diệp Lâm Thâm đưa menu cho Lâm Nguyên: "Em muốn ăn gì?"

Lâm Nguyên nhìn lén hắn, nhẹ giọng nói: "Em ăn gì cũng được."

Diệp Lâm Thâm giả vờ không chú ý, cầm lại menu, chọn mấy món mà hắn nghĩ rằng Lâm Nguyên sẽ thích rồi trả menu cho phục vụ.

Trước khi phục vụ rời đi vẫn không nhịn được mà quay lại nhìn Diệp Lâm Thâm mấy lần, cô vô tình va vào người khác mới cuống quít xin lỗi.

Thức ăn đã dọn lên, Diệp Lâm Thâm thấy cậu mãi không đụng đũa mới hỏi: "Sao em không ăn? Không hợp khẩu vị à? Để anh gọi lại..."

[HOÀN] SAU KHI TRÙNG SINH NGÀY NGÀY NGHĨ KẾ ĐƯA CHỒNG VỀ NHÀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ