Chương I: Lauriel

151 24 13
                                    

Chap 2.

  Cuộc sống của Lauriel vẫn tiếp diễn trong khi tập trung cùng với Ilumia, cả hai luôn đi cùng nhau, ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau và thậm chí Lauriel còn cùng Ilumia đánh nhau với đám côn đồ muốn dành chỗ ngủ nhỏ nhoi của hai người, mọi việc diễn ra yên xuôi, ngày tháng vẫn mãi cứ trôi đi cho đến khi Ilumia nhận ra cô đã không xem Lauriel là một người để lợi dụng nữa mà là một người bạn, thậm chí còn hơn thế rất nhiều.

- Lauriel, chậm thôi, em sẽ mất nghẹn đấy!

Ilumia nói khi nhìn Lauriel ăn ngấu nghiến mẫu bánh kem mà cô dùng cả buổi sáng để tranh dành.
- Chị không ăn hả?
- Không, lúc nãy chị ăn rồi, đấy là phần của em!

Ilumia nói khi mỉm cười, thật ra cô chẳng ăn gì cả mà chỉ nói dối con bé ấy cho nó ăn no bụng mà thôi vì tối nay cô có một kế hoạch rất táo bạo.
- Tối nay chúng ta trốn khỏi đây đi!

Ilumia thì thầm làm Lauriel chết lặng, họ đã ở đây gần 5 năm trời rồi và chưa từng nghĩ đến chuyện trốn khỏi nơi này, dù nó có khó khăn nhưng vẫn đỡ hơn là bị bắn chết ở ngoài kia.
- Sao cơ?
- Rời khỏi đây thôi, chúng ta bắt bước phải chạy khỏi đây nếu muốn sống tiếp!

Ilumia nói với giọng chắc nịch, cô cười nhẹ để trấn an Lauriel và tiếp tục.
- Chúng ta sẽ rời khỏi đây để đến một thị trấn nào đó, em và chị đều không phải là phù thủy nên ta có thể gia nhập quân đội của Tháp Quang Minh, đến đó chúng ta có thể tự do rồi!

Lauriel lặng im, cô không hề có ý kiến gì về kế hoạch của Ilumia nhưng cô sợ và nỗi sợ của Lauiel là có căn cứ vì khu tập trung này nằm giữa vùng chiến sự, rất khó để mà sống sót thoát khỏi đây.
- Em sợ chết phải không!- Ilumia nói, như nhìn thấu tâm can Lauriel.
- Phải... Lỡ như....

Ilumia ép chặt hai bên má của Lauriel và nhìn chằm chằm vào mặt của Lauiel.
- Chúng ta sẽ sống, chị sẽ bảo vệ em như cái cách mà chị luôn làm suốt 5 năm nay!

Ánh mắt của Lauriel từ mở to ngạc nhiên trở thành dịu đi rồi nhắm chặt, hít một hơi để lấy can đảm mà nhìn Ilumia:
- Được rồi, em sẽ cùng chị trốn khỏi đây!

12 giờ khuya, Ilumia cõng Lauriel trèo qua hàng rào kẽm gai, tuy với cơ thể của một cô gái 15 tuổi là không hề nhẹ nhưng Ilumia vẫn trèo qua thành công, tay cô rớm máu nhưng cũng không làm cô lơ là việc cảnh giác, phía trước cô ấy là một ngọn đồi cao, nơi mà sáng rực màu súng đạn và ma thuật, Ilumia nhìn quanh một lần nữa rồi nắm tay Lauriel chạy về phía cánh rừng đằng xa.
- Lauriel, cứ chạy theo chị được chứ!?
- Vâng!!

Ilumia chạy trước còn Lauriel chạy sau, tay hai người nắm chặt lại với nhau trước khi một tiếng súng làm cả hai giật mình mà buông tay.
- Gì vậy!- Lauriel nhìn về phía sau.
- Chạy!!!

Ilumia nói khi kéo Lauriel dậy và nỏ chạy tuy nhiên người phía sau liên tục nỗ súng khiến Lauriel bị thương mà ngã quỵ xuống, Ilumia không hề hay biết vì tay cô đã mất cảm giác do bị kẽm gai cắt nát, tiếng súng cũng át đi tiếng kêu cứu tuyệt vọng của Lauriel, cứ thế Ilumia chạy mất trước ánh mắt thẩn thờ lẫn thất vọng của cô gái bé nhỏ kia.
- Cô lừa tôi... Ilumia...ừa tôi!!

Lauriel khóc trong uất ức trước khi ngươi lính quang minh kia tiếng đến gần với khẩu súng của mình.
- Chết đi đồ phù thủy!!

"Vụt" đầu của tên kia bị đâm xuyên qua bởi một thứ gì đó vô cùng sắc bén, Lauriel ngước nhìn lên, là một người cao lớn với làn da trắng bệch, ông ta thu thanh kiếm lại trước khi nhìn Lauriel với ánh mắt thương hại.

- Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi!

...

Còn tiếp...

(Lauriel X Ilumia) Nơi Ta Tìm Thấy NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ