Chương III: Nhiệm Vụ

102 12 15
                                    

Chap 6

- Nè, chị đừng có mà đứng đờ ra đấy, phụ em cái gì đi chứ!!

Hana nói khi đang chạy loanh quanh để thu dọn đồ đạc, cô rất vui vì được ra khỏi cái ổ chuột này rồi.
- Chị đang suy nghĩ!

Ilumia nói, cô không hề nói dối mà đang suy nghĩ rất nhiều về một việc gì đó rất quan trọng.
- Chị không thể cứ ngồi mãi như vậy!
- Liệu kẻ bí ẩn đó có phải...
- Không phải Lauriel đâu, tin em đi chị à, em gái của chị mất tích lâu lắm rồi mà, không thể nào mà như vậy được!

Ilumia gật đầu rồi đứng dậy.
- Được rồi, chị nghĩ là chúng ta sẽ đi tiêu diệt tên Omen trước, dù sao cũng là người quen, dễ đối phó hơn!

Hana lục lọi trong danh sách hồ sơ rồi nhìn Ilumia.
- Em nghĩ chúng ta cần đi gặp một người trước!
- Ai??

....
- Chà, vậy hai người sẽ là đồng đội của tôi hả?

Ilumia và Hana gật đầu, Rouie bay lượn một vòng quanh họ và cảm thán.
- Đúng kiểu từng chiến đấu rồi nè, không ong như mấy tên đeo huy chương chỉ tay năm ngón tôi từng gặp!

Rouie chìa tay ra và ngay lập tức được Ilumia nắm lấy.
- Rất vui được gặp em!- Ilumia mỉm cười.

Hana hơi giật mình, Ilumia có phần niềm nở hơn mọi khi, liệu có chuyện gì khiến cô ấy vui đến mức thay đổi tính tình vậy sao.
- Hmm, Ilumia, chị đang vui hả?- Hana hỏi khẽ.

Ilumia không trả lời cô ngay mà đợi sau khi hai người quay về trại mới từ từ nói.
- Cô bé Rouie ấy có một nguồn sáng rất thuần khiết, con bé là vật thể ma thuật thuần túy đó Hana!
- Xì, hóa ra là chị chỉ có hứng với mấy loại sinh linh ma thuật!

Hana phụng phịu, cô có chút ghen tị vì trước giờ Ilumia không bao giờ chủ động cười tươi như vậy nhưng mà dù sao Ilumia cũng đã gọi cô là Hana nên cô sẽ bỏ qua cho cô ta lần này.
- Em muốn đi ăn gì đó không Hana?
- Sao cơ, chị rủ em đi ăn á? Chị đang cảm hay sốt vậy? Bắt đầu gọi em là Hana rồi giờ rủ em đi ăn, em đang mơ hả trời!?- Hana mỉa mai khi miệng vẫn cười toe toét.
- Nếu vậy thôi không đi nữa!

Ilumia vờ quay đi, Hana cuống cuồng lên, cơ hội tốt thế này sao mà bỏ qua được chứ.
- Em đi, em đi!

Ilumia mỉm cười, thật hiếm khi tâm trạng cô tốt như vậy, cũng đã rất lâu cô không ra ngoài, có lẽ đây cũng là cơ hội để cô xả bớt sự ức chế của bản thân.

3 giờ sáng hôm sau, Hana vẫn nằm trần trọc trong phòng, cô bé nhìn vào thiết bị liên lạc rồi lại nhìn sang Ilumia đang ngủ say, cô nhìn lên trần nhà, ánh mắt đầy sự trầm tư trước khi nhìn xuống một thông báo nho nhỏ ở ngay góc phải màn hình.
" Có ai ở phía bên kia không? Tôi cần trợ giúp, tôi cần hỗ trợ..."

Ban đầu Hana cũng rất muốn giúp nhưng khi người nhắn gửi tên thì Hana lại suy nghĩ lại, Lauriel... Hana không muốn giúp cô ta, Hana không muốn mất đi Ilumia, Ilumia sẽ bỏ rơi cô và sánh vai với Lauriel, cô không muốn, ngàn lần không muốn.

Sáng hôm sau, Hana và Ilumia đi ăn như đã hẹn, hôm đó đối với Hana là một ngày rất vui, Ilumia đi ăn cùng cô, ngồi cùng bàn, gọi tên cô và còn làm mấy thứ rất thân mật nữa.
- Hana này, em có đang giấu chị điều gì không?

Ilumia hỏi nhỏ khi hai người đang về doanh trại, câu hỏi vu vơ ấy làm Hana suýt thì hét lên vì sợ.
- Không... em..em làm gì có giấu chị cái gì đâu chứ!

Ilumia nhìn Hana một lần nữa, bước chân từ từ chậm lại rồi dừng hẳn.
- Em chắc chứ?

Hana sợ lắm rồi, mặt cô bé tái nhợt, chuẩn bị thú nhận mọi thứ.
- Về chuyện cái nhẫn ấy!- Ilumia nói khi nhìn vào bàn tay của cô.
- "Hả, nhẫnn??"

Hana im lặng, Ilumia thấy tình thế khó xử bèn nói.
- Rouie nói với chị là em đã nói với cô ấy về vụ mấy cái nhẫn...
- À phải rồi, cái nhẫn... nhưng mà em chưa có mua, chị biết đó, em không biết chị có thích nó không với lại em vẫn chưa có tiền... hehe ....

Ilumia cười nhẹ rồi nắm lấy tay Hana.
- Đừng bỏ chị là được rồi, Hana.

Ilumia chấp nhận việc Lauriel đã chết, cô sẽ không ôm lấy quá khứ nữa.... bên cạnh Hana là đủ rồi.

Ở khu rừng phía nam, Lauriel khó nhọc bò ra khỏi xác của đám ác quỷ, cô nhìn về phía toà tháp cao phía xa, ánh mắt đầy quyết tâm.
- Ilumia, chị có ở đó chứ không?

Còn tiếp...

(Lauriel X Ilumia) Nơi Ta Tìm Thấy NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ