Chương II: Ilumia

122 13 11
                                    

Chap 4

  Giữa chiến trường tàn khóc, một bóng người vẫn đứng sừng sững giữa làn mưa đạn và ma thuật, cô ta dị biệt, tay đưa lên cao, hàng trăm khẩu súng của những chiến sĩ đã tử trận bay lên, lơ lửng giữa không trung.
- Là cô ta!! Magican Evil!!!!

Đám phù thủy hét lên rồi chuẩn bị tạo lớp phòng vệ nhưng quá muộn màng rồi, hàng trăm ngàn viên đạn bay ra tứ phía diệt sạch cả một đội 80 phù thủy, sức mạnh hủy diệt kinh hồn khiến cả phe con người cũng run sợ.

Sau khi trận chiến kết thúc, Ilumia bước vào trong danh trại, cô ta ung dung như thể chưa có chuyện gì xảy ra, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế và chỉnh lại chiếc mặt nạ của cô.
- Ilumia-san, chị có mệt không?

Một cô bé nhỏ nhắn nói, cô ấy là trợ lý của Ilumia, người giúp cô làm đa phần tất cả các công việc nhỏ nhặt và thỉnh thoảng cũng cùng Ilumia ra chiến trường nhưng việc đó rất hiếm khi xảy ra.
- Lauriel, hôm nay không có trà à?
- Tất nhiên là có và một lần nữa nhé, em tên là Hana, không phải Lauriel!
- Nhưng tôi thích gọi em là Lauriel, có ý kiến sao?

Hana lắc đầu rồi đi lấy một ấm trà nhỏ đưa cho Ilumia.
- Mời chị!

Ilumia mỉm cười rồi tận hưởng hương vị thơm ngon này, cô dựa vào ghế rồi từ từ khép mắt lại nghỉ ngơi.

Hana mở cửa, ánh mắt tuy còn khó chịu vì cách xưng hô của Ilumia nhưng cô vẫn đến và đắp chăn cho Ilumia nhưng đột nhiên Ilumia lại nắm chặt lấy tay cô.
- Lauriel... Đừng buông tay chị ra....

Hana mỉm cười rồi nói khẽ.
- Em vẫn ở đây, Lauriel của chị đây!

Ilumia mỉm cười, Hana cũng không thể hiểu vụ sao chỉ có Lauriel nào đó mới làm Ilumia mỉm cười, thật khó hiểu.

Ngày hôm sau, chiến trường lại tiếp tục diễn ra, Ilumia vẫn một mình một tay phá nát mọi ma thuật của những phù thủy kia, chiến trường bây giờ giống như sân chơi của Ilumia, cô liên tục bắn ra những viên đạn bằng ma thuật bay xuyên qua cả chiến trường.

Sau chiến thắng, Ilumia quay về danh trại nhưng trái với những lời tán thưởng thì cô lại bị soi mói, những lời thì thầm bàn tán sớm đã quen với Ilumia rồi, cô lạnh lùng đi qua họ rồi tiến về danh trại của Hội Đồng Ánh Sáng.
- Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ, toàn bộ quân địch đã bị tiêu diệt!

Ilumia lạnh lùng nói với tên chỉ huy, ánh mắt cô vẫn thản nhiên như trước mà không hề có một tí dao động nào.
- Tốt, đối với một phù thủy như cô thì nó rất tốt!
- Tôi xin nhắc lại, tôi không phải phù thủy và tôi càng không muốn cái công lao ngu ngốc đó!

Viên chỉ huy mỉm cười, anh ta nhìn Ilumia và nói khẽ.
- Được rồi, tôi có thể chắc chắn cho cô một công việc tạm ổn hơn điều này!
- Không, thứ tôi cần là diệt sạch đám phù thuỷ, không phải là những huy chương khốn kiếp đó, ông hiểu chứ hả!!?

Ilumia đập bàn, những khẩu súng trong phòng hướng mũi về phía tên chỉ huy.
- Này, bình tĩnh đi, tôi sẽ nhớ ý nguyện của cô!

Ilumia quay đầu và hầm hực ra khỏi phòng, cô nhìn Hana đang ngồi ăn kẹo ở ban công rồi nói với giọng khá lớn.
- Lauriel! Về thôi!

Hana nghe thấy, tuy có chút bất bình nhưng vẫn phải phóng xuống mà đi theo Ilumia quay về.
- Chỉ huy nói gì với chị vậy?
- Ờ thì vài thứ khó chịu, hắn vẫn lảm nhảm về việc muốn cho tôi nghỉ hưu!

Hana mỉm cười, cô nhìn Ilumia đang đỏ mặt bừng bừng mà không nhịn được nụ cười của bản thân.
- Được rồi, hắn có vẻ quá kiên trì rồi haha!

Ilumia nhìn Hana, bất lực mà gõ mạnh vào đầu cô nàng lém lỉnh.
- Vui lắm hả!
- Ouch... Em xin lỗi mà hehe!

Sau khi về đến nhà, Ilumia cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài, tháo mặt nạ ra và ngồi bệch xuống ghế.
- Đi tắm đi chứ! Chị định hôi hám vậy mà ngủ sao?

Ilumia không trả lời, cô ấy chỉ níu tay Hana xuống và trao cô nàng ta một nụ hôn.
- Lauriel, chị cần em!
- ... Em... Em là... Được rồi, Lauriel nghe chị đây...

"Tại sao lại luôn là Lauriel, hãy một lần gọi Hana đi, làm ơn... Làm ơn...."

(Lauriel X Ilumia) Nơi Ta Tìm Thấy NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ