Cuốn 1a - Chap 8:

52 7 0
                                    

[Điểm giao nhau của gió].

Sau khi Dainsleif đi khỏi Aether đã kể cho Lumine và Venti nghe về quốc đảo ngoài biển khơi xa xôi kia, về người dân và các tập tục của họ, những tri thức kỹ thuật họ sở hữu cũng như việc Bảy Vị Thần đã quên mất sự tồn tại của quốc đảo biệt lập nhỏ bé ấy và nơi đó không hề tồn tại phước lành của Thần.

Cậu kể cho Lumine nghe về một Khaenri'ah ham mê nghiên cứu về sự thật bên ngoài thế giới, về Dainsleif chính trực nhưng đầy tò mò đối với thế giới bên ngoài, về Băng Thần Tsaritsa vô cảm nhưng sở hữu một trái tim chan chứa khát cầu mùa xuân, cậu nói ra nguyện vọng của mình là muốn giúp Băng Thần đem đến mùa xuân cho Snezhnaya – vùng đất luôn chìm trong mùa đông bất tận.

Lumine cảm thấy lo lắng, một đất nước quanh năm suốt tháng chỉ có một mùa đông bất tận giống như đây chính là quy luật mà thế giới đã đặt ra cho vùng đất đó vậy, ngay cả một người được xem là gần với thần linh cũng không thể thay đổi điều đó được thì anh trai cô làm sao có thể chứ? Thật quá sức hoang đường mà!!!

"Anh biết chuyện này thật sự vô cùng khó, cảm giác hoàn toàn không có hi vọng nào cả nhưng mà..." Aether đan hai bàn tay của mình vào nhau, nhăn nhó nói: "Anh không muốn cứ như vậy mà rời khỏi, anh đã hứa nhất định sẽ nghĩ cách giúp chị ấy rồi, bản thân anh cũng không muốn từ bỏ khi chưa làm gì cả."

Lumine nhìn vẻ mặt quyết tâm của anh trai, thở dài.

Aether là một người rất tốt bụng, tốt đến mức gần như không để tâm đến việc bản thân sẽ nhận bao nhiêu tổn thương và đau đớn, chỉ một mực muốn giúp đỡ ai đó bằng tất cả khả năng của bản thân.

[Anh ấy chính là người ngốc nghếch như vậy, khiến người khác không yên tâm nổi, haizz...]

"Được rồi, em còn lạ gì anh nữa chứ. Em cũng sẽ giúp, không thể để anh một mình được, lỡ anh làm gì đó liều lĩnh thì em có bao nhiêu quả tim cũng chịu không nổi đâu."

Venti ngồi yên lặng bên cạnh lắng nghe cuộc đối thoại của hai anh em họ mà lòng chìm trong những suy tư.

Băng Thần trong lời kể của Aether thật sự là Băng Thần mà cậu biết ư? Khác quá, những miêu tả của cậu ấy về cô như thể đang kể về một cô gái bình thường biết vui biết buồn vậy, nào giống Băng Thần vô cảm vô tình luôn chấp hành các nguyên tắc mà Thiên Lý đặt ra chứ.

[Thật sự là cùng một người sao?]

Mặc dù thắc mắc rất nhiều nhưng khi nhìn đến phước lành của băng tuyết trên người Aether thì Venti cũng đã hiểu ra tương đối. Có lẽ cô ấy thật sự là vậy, khi gặp được người định mệnh thì cho dù là kẻ khô khan cảm xúc nhất cũng không thể ngăn được những rung động mạnh mẽ trỗi dậy từ đáy sâu con tim.

|| Đấy chính là ý nghĩa của 'người định mệnh'. ||
..........
.........................
............
"Cám ơn cậu đã đồng hành với em gái của tôi suốt thời gian qua."

Venti quay đầu lại nhìn thiếu niên ấy.

Vầng trăng tròn toả ra thứ ánh sáng dịu dàng rọi xuống vùng thảo nguyên mênh mông, gió vi vu thổi đẩy đưa ánh đom đóm nhỏ bé, tiếng xào xạc của cỏ khi va chạm nhau tạo thành thứ âm thanh du dương hiền hoà làm tâm hồn người thưởng thức êm dịu, cảm nhận sự bình yên của đêm trăng.

Ngay cả những bận tâm về Snezhnaya lúc này cũng chẳng có tí sức nặng nào.

Venti mỉm cười lấy từ trong người ra một quả táo đỏ mọng đưa cho Aether: "Được đồng hành cùng Lumine là một trải nghiệm rất quý giá, cậu không cần khách sáo như vậy đâu, Aether~"

"Dù vậy tôi vẫn muốn cám ơn cậu." Aether nhận lấy quả táo, ngồi xuống bên cạnh Venti cùng ngắm nhìn bầu trời trăng sao trong trẻo trên cao: "... Đêm nay thật đẹp."

"Ừm~" Venti gật đầu, hai chân bắt đầu đong đưa vì chút gì đó vui vẻ đang lăn tăn trong lòng: "Tôi đã luôn muốn được gặp cậu đấy, Aether."

"Lumine có nói với tôi rồi. Có lý do gì sao?"

"Lúc Lumine kể về cậu tôi đã thử tưởng tượng xem cậu sẽ là một người trông như thế nào, vì điều gì mà cậu cố gắng nhiều đến như vậy và cậu có thể vì người khác làm được đến mức nào..." Venti lắc lư đầu, cười hì hì nhìn Aether: "Rồi khi nhìn thấy cậu xong tôi lập tức hiểu ngay, sự hiện diện của cậu vô cùng đặc biệt đấy, Aether."

Aether chớp mắt, nhanh chóng đáp lại: "Cậu đánh giá tôi cao quá rồi, tôi chẳng có gì đặc biệt cả, tôi giống như cậu thôi, là một con người nhỏ bé giữa thế giới bao la rộng lớn này."

Đôi mắt vàng kim nhìn lên vầng trăng toả sáng giữa bầu trời: "Chỉ là tôi không muốn trải qua cảm giác bất lực vô dụng khi chứng kiến những người xung quanh phải chịu đau khổ. Cảm giác đó thật sự rất khó chịu, rất đau đớn, rất buồn bã..."

Aether cười dịu dàng nhìn Venti: "Nếu người cậu yêu quý chịu tổn thương ngay trước mắt chắc chắn cậu sẽ không chịu đứng yên nhìn thôi, đúng chứ?"

Venti chớp chớp mắt, cười rộ lên: "Đúng vậy!"

"Không nói cái này nữa. Tôi có thể nghe cậu đàn được không, Venti?" Aether chuyển chủ đề, đối với người bạn mới của Lumine cậu rất yên tâm và một phần là vì tò mò về văn hoá Mondstadt: "Lumine kể rằng các bài hát của đất nước cậu rất hay và mỗi một bài đều có câu chuyện riêng của nó, tôi rất muốn nghe, cậu không ngại kể cho tôi biết chứ?"

"Hì hì, sao tôi có thể từ chối một lời đề nghị chân thành như này được nè?" Venti lấy cây đàn của mình ra bắt đầu gảy lên những giai điệu trong ngần: "Đêm nay chắc chắn sẽ là một đêm mất ngủ vì lòng tò mò của0 cậu đấy, Aether~"

Aether cười tít mắt: "Không sao cả, tôi muốn nghe toàn bộ câu chuyện của cậu mà, cứ thoải mái đi."

Lumine ngồi tựa lưng vào thân cây nhìn bóng lưng của hai người đầy trìu mến.

[Venti xem ra rất vui vì đã gặp được anh trai, anh ấy cũng quý cậu ấy nữa, thật tốt quá~]

Và cô gái nhỏ chìm vào giấc mộng đẹp bởi tiếng nhạc êm dịu của gió, của ánh trăng và vần thơ.

******************
Roạt roạt roạt.....!

Mang theo một thân nồng đượm hương muối biển Dainsleif nhấc từng bước tiến vào bờ, ngước lên nhìn phong cảnh quê hương Khaenri'ah thân thương đã xa cách hơn ba tháng trời.

"... Về nhà rồi." Dainsleif thì thào, anh định nhấc chân đi tiếp nhưng rốt cuộc lại đứng khựng tại chỗ.

[... Gì thế này? Cảm giác bức bối khó chịu này là gì...?]

Bờ môi run rẩy mấp máy một từ gì đó, hai mắt Dainsleif dao động mãnh liệt bởi những cảm xúc đang cuồn cuộn trong lòng. Sự trống vắng và không cam tâm luôn được đè nén dưới đáy lòng suốt chuyến hành trình trở về giờ đây bùng lên dữ dội khiến Dainsleif sợ hãi việc bước thêm một bước nữa.

Một bước này... Chính là hoàn toàn rời xa Aether...!

[.... Sợ.]

Dainsleif thấy sợ hãi.

Không còn được nhìn thấy bóng lưng kiên cường ấy, không còn được chìm đắm trong nụ cười và ánh mắt ấy, không thể chạm vào sự ấm áp mềm mại ấy nữa,...

"... Không được, ta đã... hạ quyết tâm rồi..."

Dainsleif siết chặt phần áo trước ngực, nghiến răng nói: "Ta chỉ đồng hành với em ấy cho đến khi em ấy tìm thấy em gái của mình... Ta không thể tham lam hơn nữa, ta không được phép...!"

Aether không phải người sẽ chấp nhận chịu sự ràng buộc, em ấy là người yêu tự do, thích du hành đến những vùng đất mới, ý chí chiến đấu mạnh mẽ và một quyết tâm giúp đỡ mọi người không thể bị lung lay,...

[Thế nên ta không được phép... không được phép...!!!]

"... Aether, em là người đã thắp sáng cuộc đời ta, cho ta những trải nghiệm lần đầu quý giá, dạy ta biết thế nào là yêu một người,... Kể cả khi em và ta chỉ lướt qua nhau ở khoảnh khắc ngắn ngủi của cuộc đời ta vẫn sẽ dùng toàn bộ sinh mạng để nhớ về em..."

[Mặt trời duy nhất của cuộc đời ta.....!]

**************
"Phần thưởng của việc chinh phục thử thách từ Thần Linh?"

Aether và Lumine cùng nhìn Venti, cậu cười tít mắt đáp lại: "Đúng vậy, đây vốn là một giai thoại được lưu truyền ở Mondstadt từ rất lâu rồi. Rất lâu rất lâu về trước khi thế giới vẫn chưa được định hình rõ ràng như hiện giờ đã có những con người quả cảm vươn tay đến bầu trời kia, khao khát tri thức và sức mạnh vượt ngoài tầm với của con người."

Tri thức, sức mạnh, địa vị, danh vọng, quyền lực, của cải, tình yêu,... Tất cả đều là những thứ mà con người luôn khát cầu nhưng nếu chúng đều nằm ngoài tầm với của họ thì chỉ Thần Linh mới có thể ban cho.

Nhà thơ thiếu niên gợi ý: "Biết đâu cậu có thể tìm thấy cách giải quyết vấn đề của Snezhnaya thì sao? Ví dụ như đáp ứng một điều ước của cậu, này cũng được tính là phần thưởng cho việc đã chinh phục thử thách của Thần Linh đấy. Đề xuất này không tồi nhỉ?" Venti nháy mắt tinh nghịch.

Aether suy ngẫm: "Ừm... Đúng là muốn thay đổi quy luật của tự nhiên thì cần phải nhờ đến quyền năng vĩ đại như của Thần Linh thật."

"Nhưng thử thách của Thần Linh, nghe vậy đã cảm thấy không dễ dàng tí nào rồi." Lumine lo lắng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Aether, cô quay qua hỏi Venti: "Vậy những người đã chinh phục thử thách của Thần Linh đó thế nào rồi? Ước nguyện của họ thật sự được đáp ứng sao?"

"Eh?" Venti ngớ người, vô thức nhìn hướng khác: "Cái đó khó nói lắm bởi vì câu chuyện về họ đã dừng lại ở đoạn ngay khi họ chinh phục thử thách của Thần Linh xong rồi."

Lumine không biết nói gì hơn: "Vậy sau đó họ như thế nào cũng không ai biết sao?"

Venti cười tít mắt, bộ dạng rõ ràng là không muốn nói gì thêm.

"... Dù sao thì bây giờ chúng ta đã có phương hướng để giải quyết vấn đề của Snezhnaya rồi. Ngoài cách này ra nên tìm xem còn cách nào nữa không."

Aether mỉm cười nhìn Lumine và Venti: "Chỉ cần có phương hướng hành động thì không cần lo đến việc không tìm thấy hi vọng. Miễn xác suất thành công không phải số âm thì vẫn có thể đạt được dù có khó khăn cỡ nào, anh nói đúng chứ?"

Lumine tròn mắt sửng sốt rồi nhanh chóng cười chào thua: "Đúng là không thể nào nói thắng được anh mà. Nếu anh đã quyết định như thế thì em sẽ theo anh đến cùng, anh trai."

"Cám ơn em, Lumine!"

Venti cười vui sướng trước ý chí trong mắt Aether, nó như một khúc chiến ca của một ngọn lửa nóng rực rỡ và bất khuất, nhìn thiếu niên ấy cậu lại nhớ về những người chiến hữu năm nào.

[Cảm giác này thật hoài niệm biết bao—]

Thình thịch!!!

Venti giật mình quay đầu nhìn về hướng nào đó, đôi mắt mở to vì kinh ngạc: Cảm giác này... Không lẽ là—!!!

"Trước tiên chúng ta cần phải tìm hiểu xem rốt cuộc thử thách của Thần Linh là cái g—?!!"

Aether đột nhiên trợn tròn mắt, sắc mặt trắng bệch khiến Lumine hoảng sợ: "Aether?! Anh làm sao vậy?!!"

"..... Không thể nào..."

Aether đột nhiên quay người, sáu chiếc cánh vàng bật mở ngay trước đôi mắt ngạc nhiên của Venti và Lumine. Thiếu niên tóc vàng phóng vút lên bầu trời cao trong xanh, trong mắt chính là hoảng loạn tột độ.

[Không! Không thể nào!! Làm sao chuyện này có thể xảy ra chứ!!!]

"Aether!!!"

Lumine đuổi sát theo phía sau. Lần đầu tiên cô nhìn thấy anh trai mình như vậy, hoảng sợ và kinh hoàng toả ra từ bóng lưng anh khiến dự cảm bất an trong lòng cô ngày một lớn dần, bàn tay có cố gắng vươn ra cách mấy cũng không cách nào chạm đến anh được.

Bóng dáng của Aether càng lúc càng xa khỏi tầm mắt của Lumine.

"AETHER!! DỪNG LẠI!!!"

[Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với anh vậy, anh trai??!!!]


=> [End chap 8]

[BL/Genshin Impact] Yaksha & Prince (Limited)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ