CHAP 13: tiền bối

66 8 2
                                    

Asher lớn hơn Gulf chỉ 2 tuổi, nhưng nhìn anh chững chạc trưởng thành chứ không trẻ con lông bông như cậu.

Lần này anh về để tham khảo thị trường trong nước nên hiện đang ở khách sạn.

- Anh về mà không báo em tiếng nào, dỗi thật sự. - Cậu trưng ra bộ mặt hờn dỗi.

Asher đưa tay bẹo hai má tròn tròn của cậu, giọng cưng chiều nói.

- Rồi, anh xin lỗi, lần sau sẽ gọi em ra đón.

- Anh hứa đó nha! - Cậu vui vẻ cười híp cả mắt, riêng có một người đáng đứng đen mặt ở đằng sau.

- À từ nãy quên mất, có ai đi cùng em nữa kìa, gọi vào ăn cơm chung luôn.

Gulf ngoảnh đầu nhìn hắn vẫn đứng như trời trồng ở đấy.

- Vào ăn cơm! - Cậu hét lớn y như mấy bà mẹ gào con về ăn cơm.

- Ai vậy em?

Cậu hơi do dự, sau đó cũng đáp.

- Chồng em.

- Lấy chồng mà không mời anh, không nể anh rồi.

- Vì không có phương thức liên lạc nên em không mời được.

Ai đời mời crush đến dự đám cười chứ!

Cậu cười trừ rồi cùng hắn ngồi vào bàn. Cả nhà nói chuyện rất vui vẻ, Asher vốn đã quen biết ba mẹ cậu từ trước nên cũng rất dễ bắt chuyện, chỉ có hắn ngồi lẳng lặng một chỗ mất kết nối với mọi người.

Nhìn cảnh cậu cười nói với Asher hắn cũng chả để tâm.

Sau bữa cơm mọi người ngồi quây quần lại với nhau thì hắn lại xin về trước vì cty có việc, cậu cũng kệ hắn mà vẫn luôn miệng tán gẫu với Asher.

Bao nhiêu năm mới gặp lại crush, không lý nào cậu lại ngồi trồng cây si một đống ra đấy được.

Tuy đã có chồng nhưng mà là chồng tạm thời nên cậu thả ga tiếp sức với trai gái bên cạnh, trước mắt cứ tán đổ crush cái đã, tán được rồi thì ly hôn với hắn xong cả hai đến với nhau, vẹn cả đôi đường!

Thế là nguyên ngày hôm đó cậu ở nhà mẹ luôn.

- Trời đẹp quá, em có muốn đi dạo không?

- Có ạ.

Hai người cùng nhau sải bước trên con phố tấp nập, mùi thơm từ các quầy hàng bên đường thu hút sự chú ý của cậu. Asher liếc nhìn cậu, khẽ cười rồi dắt tới quầy hàng phía trước.

- Bác ơi, cho cháu một bánh cá vị socola ạ.

Cậu cười híp mắt.

- Anh còn nhớ vị em thích sao?

Asher ân cần xoa đầu cậu.

- Làm sao anh quên được chứ.

Cậu cười tủm tỉm nhìn bác đang làm bánh.

Vậy là thích nên mới nhớ đúng không ta.

Cầm chiếc bánh cá nóng hổi trên tay, cậu vừa suýt xoa vì nóng vừa chóp chép miệng nhai.

Có Tất Cả Nhưng Không Có Em?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ