CHAP 17: yêu rồi

86 10 1
                                    

Mew cẩn thận bế cậu đặt lên giường, người cậu mềm oặt ra như bún, quăng đâu cũng nằm.

Từ lúc nhận được câu trả lời mình mong muốn, tâm trạng hắn vui vẻ thấy rõ. Hắn vừa lau người cho cậu vừa cười tủm tỉm, chính hắn cũng không biết vẻ mặt ngốc nghếch bây giờ của mình.

- Em nằm yên cho tôi lau người.

Gulf hết xoay bên này rồi lại trườn sang bên kia làm hắn có chút chật vật. Hắn nhẹ nhàng lật ngửa người cậu ra, bắt đầu cởi từng cúc áo từ cổ đến eo.

Đột nhiên cậu chộp lấy hắn, ánh hắn lờ đờ cố mở ra.

- Nè.... định làm gì đó? - Chất giọng của cậu không thể say xỉn hơn, bị hơi men trong người thâu tóm rồi.

- Lau người cho em chứ làm gì.

- Không muốn lau người.

Cậu gạt tay hắn ra, tự mình ôm ngực không cho người kia đụng vào. Ánh mắt cậu nhìn như thể trước mắt là người xấu.

- Ngoan, để tôi lau người cho rồi đi ngủ, còn chậm trễ là cảm lạnh.

Hắn ôn nhu xoa xoa mu bàn tay đang nắm thành quyền để trước ngực kia.

- Muốn hôn.

Chụt.

Cậu muốn hắn sẽ chiều, hôn chụt vào môi cậu một cái.

- Muốn ôm.

Hắn vòng tay ôm cậu vào lòng.

- Giờ thì nằm ngoan nào.

- Không chịu.

- Em muốn gì? Đã nửa đêm rồi, còn không mau đi ngủ. - Giọng hắn răn đe, mặt cậu liền mếu máo.

- Anh quát em...

- Tôi là đang quan tâm em, không quát.

- Đừng cau mày... - Cậu ngồi dậy vươn tay xoa mẹ đôi lông mày đang dính chặt vào nhau.

Với khoảng cách này, hắn thấy rõ từng đường nét trên khuôn mặt của cậu. Mắt to, sống mũi cao, môi chúm chím hồng hồng căng mọng, đôi gò má vì hơi men mà đỏ lựng.

Vậy mà trước đây hắn không hề để ý, hoá ra bản thân đã cưới được một cực phẩm trần gian.

Cậu nhích người ngồi vào lòng hắn, đặt cầm lên bờ vai vững chãi kia mà thủ thỉ.

- Đừng bỏ em nha?

Tấm lưng nhỏ bắt đầu run rẩy, hắn xót xa xoa tấm lưng gầy.

- Tôi không bỏ em, đừng sợ.

- Rất sợ...

Hắn đỡ cậu thẳng lưng đối diện nhau.

- Nói tôi nghe, điều gì khiến em sợ đến vậy?

Câu nói của hắn như đạt đến giới hạn chịu đựng của cậu, nước mắt lưng tròng, cậu nhìn hắn mắt ngập nước mắt, bắt đầu nói.

- Em... em sợ bị bỏ rơi... hức...

- Đừng khóc, kể tôi nghe. - Hắn vươn tay lau nhẹ hàng nước mắt kia.

- Từ nhỏ.... ba mẹ hay đi công tác nên toàn bỏ em ở nhà một mình, ngay cả... hức... những người em yêu thương đều bỏ rơi em...

Có Tất Cả Nhưng Không Có Em?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ