CHAP 3: không thèm quản

71 13 2
                                    

Một chiếc xe sang đỗ trước cổng nhà cậu, người bên trong phong thái ung dung tít còi hai cái và ngồi chờ đợi. Chưa đầy 3 giây sau Gulf từ trong nhà lao ra chui tọt vào xe.

- Ok! Xuất phát!

- Hào hùng dữ! Sáng sớm đã rủ đi club.

Cậu khoanh tay trước ngực mặt mặt cau có như ông cụ non, miệng lèm bèm.

- Đến đó đi rồi tao kể cho, thật tức chết mà, cái con người gì mà kì cục hết sức!

Chiếc xe đáng giá cả triệu đô lướt nhanh qua mọi con phố, chẳng mấy mà đã có mặt ở club.

Cả hai bước vào phòng riêng một cách rất tự nhiên, như thể việc này đã quá đỗi quen thuộc.

Vì chủ club này là anh em cây khế của cậu nên hai người chẳng cần khách sáo.

- Ê hai thằng nhóc kia, chúng mày có thấy sự xuất hiện của người anh này không đây! - Mild đứng tựa người vào quầy nhìn "hai con ruồi" kia.

- Sáng ra anh đã bắt bẻ em rồi, vào đây em có chuyện này.

- Mày làm như tao rảnh rỗi lắm í, tao vào đấy rồi ai trông quán.

- Anh thuê nhân viên để làm cảnh à. - Cậu cứ thế đẩy cửa bước vào phòng riêng.

Thằng anh này chẳng còn câu nào để đỡ liền lon ton chạy vào theo.

Ba người ngồi xuống, chưa gì cậu đã vội vàng mở rượu, động tác có chút bực bội.

Mild chộp ngay chai rượu trên tay cậu về phía mình.

- Mày đớp cái gì chưa mà đã nốc rượu rồi?

Thỏ béo nhanh nhẹn đáp.

- Nó vừa thấy mặt trời đã rủ em qua đây ngay, làm gì có gì trong dạ dày.

- Mày muốn xuống hố hả em, ngần này tuổi đầu rồi còn không tự lo thân.

- Yahh! Nè! Sao hai người nói em! - Cậu hung hăng cho hai người một cước.

- Anh mày nói không đúng sao?

- Anh ấy nói đúng đấy.

- Thỏ béo! Mày phe tao mà!

- Lần này thì tao chịu. - Win nhún vai bĩu môi nhìn cậu.

- Đến đây để xoã mà hai người làm em như muốn phát điên đây!

- Rồi rồi, có gì kể đi. - Mild đặt chai rượu xuống bàn, ngả nhẹ người xuống ghế.

15 phút trôi qua.

- Đấy! Chuyện là vậy. Yahhh! Hai người cười cái gì!?

Win và Mild ngồi cười ngặt nghẽo làm cậu tức bốc khói.

- Hahaha. Mày cũng vừa lắm. - Mild tay ôm bụng tay chỉ chỉ vào cậu cười không ngớt.

- Ai biết đâu chứ, do anh ta dễ dãi mà! - Cậu phụng phịu bĩu môi.

- Đúng thật, do anh ta đấy. Mới đi ăn được một bữa mà đã chấp nhận đi khách sạn. Chậc, thế này sao cưới. - Win tặc lưỡi lắc đầu.

- Anh ta cũng có đề nghị là được vài năm thì viện cớ rồi ly hôn mà.

- Trông như trong phim tổng tài ý nhề. Hahaha, khéo lại yêu nhau.

Có Tất Cả Nhưng Không Có Em?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ